watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Lý do cho một tình yêu



Khi yêu, thứ con người ta trăn trở nhiều nhất luôn là…

“Vì sao anh yêu em?”

“E có điểm nào tốt?”

“Nói em nghe, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Vân vân và mây mây….
Thực ra, hỏi, chỉ đơn thuần là muốn tìm một lí do để bản thân cảm thấy dũng cảm, để trái tim có chút vững tin.

Bạn có thể nói với cô ấy hay anh ấy, bạn yêu tất cả của họ.

Thực ra, bạn sai rồi. Con người ta không ai có thể yêu ai toàn vẹn cả.

Tình yêu, thực chất, cũng chỉ là sự đồng điệu của tâm hồn.

Bởi vì ở bên nhau thật dễ chịu, bởi vì ở bên nhau thấy bình an, bởi vì ở bên nhau ta có thể không ngần ngại là chính ta, chẳng cần tô vẽ.

Bởi vì tham luyến ấm áp. Nên mới muốn cả đời ở bên nhau.

Cái gọi là yêu, bất quá chỉ đơn giản như dòng nước.

Dẫu có lúc tranh cãi nảy lửa, dẫu có lúc mắng mỏ um sùm. Nhưng ngay cả những lúc bực bội nhất, điên khùng nhất, trái tim vẫn dành 1 góc sau cùng để biết hối lỗi cho tất cả những gì mình vô tình thốt ra làm đối phương bị tổn thương, để cảm giác giận dữ đi qua, vẫn thấy lòng ấm áp.

Dịu dàng len lỏi, nhè nhẹ hình thành, không rõ từ khi nào, không biết bắt nguồn ra sao. Êm ái như dòng nước, ngọt ngào như dòng nước, nhưng đôi khi cũng dữ dội như dòng nước. Tất cả tư vị ấy, sắc thái ấy, cảm giác ấy, đều là tình yêu.

Rất đỗi nhẹ nhàng.
Truyện ngắn này, Riz viết tặng cho 3 người phụ nữ Riz yêu thương nhất. Cũng giống như những nhân vật trong câu chuyện, Riz không biết mình sẽ có thể yêu họ bao lâu, yêu đến thế nào. Thực ra, cũng chẳng biết lí do tại sao yêu. Để nói ra, thì thật khó khăn nan giải :”>
Con người chính là 1 thực thể sinh ra đã k toàn vẹn. Có tốt, có xấu. Yêu chính là bao dung. Yêu chính là tha thứ.
Họ đã yêu Riz như thế.

Không cần Riz tốt đẹp.

Không cần Riz ngoan ngoãn.

Không cần Riz chăm chỉ, chẳng thiết đến hiền lành.

Chỉ vì mình là chính mình, nên mới được yêu thương.

Đó là thứ tình yêu thật dễ làm người ta mãn nguyện.
Gửi đến Mẹ, Ky0 và Vk.

Cám ơn vì mọi người đã sinh ra ở trên đời.

Cám ơn vì đã yêu thương Riz không hề đắn đo, suy nghĩ.

8-3 vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy may mắn.
We…belong together
……………………………………………………………….
Summary:
Anh là 1 thế gia công tử. Giàu có, đẹp trai, thông minh, tài giỏi.

Cô là 1 cô gái bình thường mọi mặt. Từ học thức, địa vị, gia cảnh đến ngoại hình, đều hoàn toàn không tương xứng vs anh.

Gặp nhau 1 vài lần, rồi không rõ từ lúc nào, bất giác thầm lặng chú ý đến nhau.

Một người luôn mang nụ cười tuyệt mỹ ra che giấu cho trái tim lạnh lẽo.

Một kẻ lại cố chăng kín tâm tư nồng cháy, dùng bộ mặt lạnh lùng, lo lo sợ sợ giữ chặt lấy tình yêu.

Mất 3 năm để buông rơi tình cảm, ngỡ đã lãng quên, lúc gặp lại rồi mới giật mình nhận ra, trái tim như cũ không cách nào xóa đi được hình ảnh của đối phương trong kí ức.

Mùa đông lạnh lẽo, anh trở về với nụ cười rực rỡ.

Cô lẳng lặng đứng đó nhìn về phía người con trai thập toàn thập mỹ , tưởng chừng đang trong một giấc mơ.

Trên bầu trời, gió lạnh thổi những chiếc lá nhỏ xinh, xoay tròn vu vơ không định hướng.

Mùa đông lạnh lẽo.

Ánh nắng ấm áp lại nhẹ nhàng tỏa rực 1 góc đường.

Là vàng rơi. Bàn chân dẫm lên nghe những âm thanh xào xạc.

Bàn tay dày rộng.

Lồng ngực vững chãi.

Và cái ôm ấm áp.

Vĩnh viễn là bao lâu? Cô không biết. Nhưng cứ yêu đến khi không còn có thể. Chẳng phải như thế….tốt hơn sao?
……………………………………………………………………………………………
Giờ thì đọc nhé :x
Cô là một cô gái rất bình thường!
Không đủ thông minh vượt trội.

Không đủ xinh đẹp mị nhân.
Cô học vấn bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, thậm chí…đến cả ước mơ cũng bình thường nốt.

Không có chí tiến thủ, không có óc kinh doanh nhạy bén, không biết cách làm vừa lòng người khác. Thẳng thắn đến mức, anh trai cô luôn phải thở dài mà nói:

“E gái à!Cuộc đời này vốn k hề tốt đẹp. Sao e lại không giống mẹ chúng ta 1 chút nào như thế? Cái gì cũng không quan tâm, không coi trọng, sau này va vấp thì biết phải làm sao?”

Những lúc đó, cô chỉ cười. “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” nhưng ngặt nỗi, cô cũng chẳng ngờ nghệch đến độ được hưởng 1 chân trong cái danh sách khù khờ ấy. Tâm tâm niệm niệm trong đầu một ngàn lần câu “nước sông không phạm nước giếng” không sao cả, không sao cả, làm sao phải thay đổi chứ. Và thế là, một ngày giống hệt mọi ngày, cô hùng hồn bước khỏi nhà.

Lướt qua con đường lành lạnh ngập những chiếc lá còn sót lại của mùa thu. Cơn gió thổi những chiếc lá vàng nhỏ xinh, xoay tròn vu vơ không định hướng. Đâu đó, một vài tia nắng lấp lánh lấp lánh ánh lên trong không khí, mang mùi hương thoang thoảng đặc trưng của tiết trời tháng 8 – có chút sảng khoái, lại có cả tư vị u ám, khó nói thành lời.

Chầm chậm, bàn chân dẫm lên những mảnh lá khô, nghe âm thanh xào xạc như trái tim dậy sóng. Lặng ngước mặt lên, cô nhìn thấy nụ cười rực sáng của anh. Nụ cười dịu dàng hệt những tia nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ lá. Vẫn điềm nhiên như thế. Có 1 chút tinh nghịch, có 1 chút trẻ con, có 1 chút kì vọng và….nồng đậm chân tình.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn cũ. Anh đẹp đến chói mắt. Vẫn đang là sinh viên của trường thương mại học viện Phong Linh. Anh cao 1m78, làn da trắng trẻo mịn màng hơn con gái, có ánh mắt sâu không thấy đáy làm người khác vô thức bị hút hồn, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, lúc cười rộ lên làm lộ hàm răng trắng lóa đều đặn khiến cô không tự giác hết lần này đến lần khác bị trầm mê. Nói chung, người con trai hoàn mỹ đến như thế, gia cảnh tuyệt đối không phải loại tầm thường.

Sự thực chứng minh, cô đoán đúng. Cái khí chất vương giả của anh được truyền từ người cha là chủ nhân học viện Phong Linh và có chúa mới biết, trong giới cầm quyền lúc bấy giờ, cha anh còn kiêm luôn cái chức vụ gì trong bàn tròn nghị sự. Chỉ biết, một bước chân ông đặt xuống nơi nào là rung chuyển kinh tế cả 1 vùng. Bàn tay phất đến đâu, lâu la xúm vào nịnh bợ còn hơn kiến bu vào mật.

Nhưng , như đã nói, cô chỉ là một người con gái bình thường, bình thường đến mức chưa từng có vọng tưởng sẽ một bước lên làm phượng hoàng ở trên cao. Thứ con trai như anh, chỉ để ngắm cho thỏa mắt, yêu vào nhất định sẽ tự chuốc họa mà thôi. Nhận định ấy xuất hiện ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy dáng dấp của anh. “Thật là tai họa” – cô tự nhủ.

Lần thứ 2 gặp anh, mái tóc đen được thế bằng một màu bạch kim chói mắt. Cô cười, nhưng không nhìn anh. Cái nhếch mép đầy vô nghĩa. Chẳng phải mỉa mai, cũng chẳng giống như khiêu khích, chỉ là buồn cười, đơn giản vậy thôi. Làm sao mà một người con trai có thể cùng lúc ngồi trên ghế đá công viên ôm ấp tới 3 người con gái, mặc những tiếng xì xầm bàn tán xỉa xói sau lưng. Mà những cô gái kia trông cũng có vẻ rất hưởng thụ. Mặt họ thực sự luyện đến độ giống như sắt thép, nói không động, đâm không thủng được rồi sao? Thật hài hước quá! Cô cũng là lần đầu tiên trông thấy cảnh này. Tuy nhiên –“khuôn mặt tai họa kia, đúng là có thể”.

Trang: 1234 »
seo
989041,0/989041,1989041,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Lý do cho một tình yêu bạn có thể xem thêm ly do cho mot tinh yeuTruyện đọc ly do cho mot tinh yeu còn nữa nè

Lý do cho một tình yêu v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0003217 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6