Lần thứ 3 gặp anh, anh trông rất bất cần, khuôn mặt có chút tiều tụy, bàn tay vẫn còn chảy máu, có lẽ vừa xung đột với ai. Anh chưa bao giờ nhận ra cô, nhưng cô bất tri bất giác đã không tự chủ tìm kiếm khuôn mặt anh giữa chốn đông người. Khuôn mặt ấy, gặp 1 lần là không thể nào quên, gặp 2 lần, có cố gắng tự nhủ bản thân không nên lại vẫn không kìm được muốn đến gần, giống như vĩnh viễn có 1 sợi dây vô hình gắn kết ánh nhìn của 2 người, dù chỉ có 1 mình cô là nhớ.
Nhìn bàn tay chảy máu được cô cẩn thận dán băng lên, hình ảnh chú gấu panda có cái bụng to to ôm cây trúc xanh cười với anh trong sáng. Gương mặt anh có 1 tia khó hiểu. A nheo mắt nhìn cô, giống như cố gắng đào bới trong mớ kí ức lộn xộn của mình 1 người như vậy. Người bình thường đến thế này, anh khẳng định chưa từng có ý muốn tán tỉnh làm quen, nhưng nhìn sao cũng có cảm giác hình như đã gặp. Đôi môi hé ra hợp lại, âm thanh đầy từ tính vang lên.
“Cô rất quen! Chúng ta từng gặp nhau à?”
Cô mỉm cười, rất nhẹ.
“Không có! Anh nhận lầm người rồi. Tôi không quen anh!”
Anh ngẩn người nhìn vào bàn tay với chiếc urgo hình panda ôm cây trúc xanh nhăn nhở. Nếu cô k cố tình, chẳng lẽ nó tự nhiên xuất hiện rồi chễm chệ vắt vẻo trên bàn tay anh 1 cách kì quặc thế này sao?
“Muốn gây sự chú ý của anh?” Không tệ. Chỉ là, phương thức cũ quá rồi.
Anh tần ngần nhìn theo bóng cô lặng bước đi, mái tóc ngắn lửng lơ bay trong gió.
“Kiểu con trai như anh, tuyệt đối chỉ để ngắm. KHÔNG. THỂ. ĐẾN. GẦN!”
Bàn tay đưa lên ngăn lại những nhịp đập con tim. Cô biết mình đang thật tâm cố gắng.
…………………………………………….
Bước vào lớp học thêm Anh ngữ, cô thấy anh vẫn nổi bật ở 1 góc đông đúc đầy con gái. Mùi phấn son nồng nặc hòa lẫn 1 vài kiểu hương nước hoa không rõ thương hiệu làm cô khó thở. Con trai thì ra…ai cũng thích những dạng này.
Cô đi muộn 2 buổi, giống hệt như cá tính lãnh đạm của mình. Cô luôn luôn không thích những buổi học đầu tiên mang tính chất làm quen, trò chuyện. Nó phiền phức và nhạt nhẽo đến mức không gợi nổi cho cô 1 chút cảm giác hứng thú nào. Chọn 1 góc khuất gần cửa sổ, cô giở sách ra, rồi uể oải gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền.
“… Không ngờ tim đã có thể loạn đến mức này, ngu ngốc thật!”
Ánh mắt anh thoáng nhìn sang cô. Lần đầu tiên anh phát giác, không ngờ, anh cũng có thể nhớ đc những sự vật tầm thường đến thế này. Trái đất chính là như vậy, một khi ta không biết nhau, sẽ không ấn tượng. Nhưng khi đã nhận thấy đối phương rồi, trong suốt những đoạn đường sau này, dù không phải cố tình, ta vẫn sẽ gặp lại họ rất nhiều lần, vào những tình huống ta chẳng thể nào ngờ được.
Cô – chính là phát hiện mới của anh!
Lớp học tan tầm, anh chặn cô lại, cười với nụ cười tươi tắn nhất. Cô lễ phép cúi đầu chào lại, rồi sau 1 giây, khi anh còn chưa kịp nói câu kế tiếp, cô đã lách người ra khỏi chỗ anh đang đứng, lặng lẽ tiến vào dòng người đông đúc, mặc anh ngơ ngác hóa đá cạnh cửa phòng.
“Thứ con trai như anh, tuyệt đối chỉ để ngắm, không thể đến gần.”
Vang vọng trong suy nghĩ của cô là hình ảnh chàng trai có nụ cười tuyệt mỹ.
Lớp học Anh ngữ vỏn vẹn khoảng 30 người từ già đến trẻ. Ngay cạnh cô là 1 cậu trai trạc tuổi mình. Cậu trông rất ngây thơ, hiền dịu, không gây cho người khác cảm giác áp bách đến chói mắt như anh. Với khả năng Anh ngữ tốt hơn, cô rất vui vẻ đồng ý chỉ dẫn bài vở trên lớp cho cậu bạn.
1 ngày, lại 1 ngày, rồi suốt cả tuần, kẻ nên tránh thì tận lực tránh mặt, người cần quen thì cứ vậy mà quen.
Cứ thế, dòng thời gian từ tốn trôi đi, cô và cậu bạn bên cạnh cũng vô tình thân thiết. Những buổi làm cùng nhóm với tư cách partner khiến 2 người hiểu nhau hơn. Anh thoảng chỉ còn là mảnh kí ức xa xôi mà cô cố hết sức quăng rơi ***. Cách nhau 1 dãy, 2 bàn mà xa như 2 đầu Nam – Bắc.
Anh đột nhiên nhận ra , cô – thì ra- không thích lại gần anh.
Cô cũng luôn tự nhủ mình không hợp với anh.
Cuối cùng, vẫn là cậu bạn kia làm tấm khiên chắn gió.
Một ngày nắng nhạt, tan trường, anh mang 1 món quà nho nhỏ đến tặng cô, nói rằng “cảm ơn vì tấm urgo”. Cô nhìn anh, không thừa hơi từ chối, cũng chẳng bận tâm anh nghĩ gì về hành động của mình, mỉm cười, đút tọt vào cặp, ra về.
Cô không muốn phí thời gian suy nghĩ về anh, về cả món quà. Vì một khi suy nghĩ là sẽ trăn trở, mà đã trăn trở rồi, rất dễ làm xáo động tâm tư.
Còn anh, biết rõ ràng, món quà này là vì không cam tâm thua trận. Cái sĩ diện đàn ông nói cho anh biết. Cô đã coi thường anh quá mức, mà anh, lại k chấp nhận việc mình bị đối xử lạnh lùng.
Mỗi ngày, anh tặng cô 1 món quà, giống như thách thức giới hạn kiên nhẫn của cô, cho đến 1 ngày cô không thể im lặng mà bỏ vào cặp đi thẳng về như trước nữa. Đối mặt với sự từ chối đầy bực dọc của cô, anh bảo “Đi chơi với tôi một ngày thôi, tôi sẽ k làm phiền cô nữa.”
Cô nhướng mày hỏi “Tại sao phải thế?”
Anh nhếch miệng làm lộ ra hàm răng trắng sáng. Đôi môi mỏng uyển chuyển thốt ra 4 chữ:
“Vì tôi thích cô!”
Trái tim “bang” 1 nhịp. Cô cứng rắn nói:
“Nhưng tôi không thích anh!”
Anh cười, gãi đầu, giống như đang rất ngượng ngùng.
“Một lần thôi, đi chơi với tôi, sau này, nhất định sẽ k làm phiền cô nữa”.
Cô không thông minh, nhưng vẫn biết, anh đang giả bộ. Tuy nhiên, anh hùng vốn muôn đời không qua nổi ải mỹ nhân. Mà cô, rõ ràng, đến định lực cũng kém xa những anh hùng. Còn anh, lại là mỹ nhân chân chính, thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm. Không thể tự ngược đãi mình. Cô nhìn anh, gật nhẹ.
“Một lần thôi, rồi sẽ tránh xa tôi, được chứ?”
A khôi phục bộ dáng nghiêm túc, khẳng định rành rọt từng từ một.
“Được! Quân tử nhất ngôn!”
Có điều, cô không biết, trên đời này, quân tử cũng có nhiều loại lắm.
Ngày anh nắm tay cô đi giữa tiết trời đông giá lạnh, cô cho phép mình được tham lam 1 chút rồi sẽ buông anh ra như 1 thứ kỉ niệm ngọt ngào.
Cô tự phá vỡ cái vỏ bọc lãnh đạm của mình, coi như món quà đúng nghĩa nhất cô dành tặng cho tình yêu đầu đời không trọn vẹn. Nhìn thấy cô mỉm cười, nhìn thấy cô la hét, cái chân thật của cô làm anh thấy lòng ấm lạ. Đã sống nhiều tháng năm như thế, giữa vòng tay lạnh lẽo của 1 người cha quyền lực, 1 người mẹ phấn son, giữa những đểu cáng của cuộc đời, những đêm thác loạn cùng bạn bè và cả sự đeo bám của những đứa con gái thèm hư vinh, sĩ diện, anh chợt phát hiện ra, nụ cười thật tâm đến thế này, anh vẫn là được thấy lần đầu.
Chiều mùa đông lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương. A nắm tay cô băng qua những con đường vắng vẻ. Cành cây rung rung những giọt mưa hiếm hoi còn sót lại của đêm qua, thi thoảng theo gió tạt vào mặt anh, buốt giá.
Bàn tay cô trong tay anh, không ấm áp, nhưng man mát. Anh nắm chặt, rất chặt như không muốn buông ra. Cô cũng im lặng song hành bên anh. 2 cái bóng bé nhỏ lọt thỏm giữa con đường thênh thang, mờ tối.
Mặc kệ đèn đường đã bật , mặc kệ các quán ăn đóng lại những cánh cửa nặng nề, mặc kệ dòng người vốn đã không nhiều nay lại mất hút dần trong đêm tối. A và cô vẫn cứ như thế, chầm chậm bước bên nhau, giống như suốt đời đều muốn được song hành, không bao giờ buông tay ra nữa.
Chỉ có điều, con đường nào cũng sẽ có điểm cuối cùng. Anh dừng lại bên 1 góc ghế đá công viên, kéo cô ngồi xuống. Cô giật giật mi mắt, nhìn chiếc ghế, lại nhìn thấy trong kí ức những mảnh ghép đã qua, văng vẳng cả tiếng xì xào, bàn tán. Chiếc ghế này, cô không thích. Công viên này, cô k thích. Ngay cả việc ngồi xuống đó, dù bên cạnh anh đã không còn là những người con gái trước đây, chỉ có mình cô, cô vẫn đều không thích.
Home | Đang Xem: 1 |