watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Lý do cho một tình yêu



“Tôi vốn không phải là quân tử. Đáng lí ra cô nên biết rõ điều này.”

Giọng anh hòa vào những tia nắng cuối cùng, chìm dần, chìm dần rồi tắt hẳn.

Chỉ thế thôi, vậy là, đã yêu nhau.

Cô trở thành người yêu bất đắc dĩ trong 1 tháng của anh. Với nhan sắc “họa thủy” của mình, anh đúng là lúc nào cũng khiến cho cô rắc rối. Chỉ tội cho cô, luôn bị chỉ chỉ trỏ trỏ là k xứng. Sự đời ghen ghét cô chẳng lạ. Dù không khó chịu, k bực bội, cũng không phản bác, nhưng sâu trong tim vẫn là thoảng qua 1 cảm giác chạnh lòng.

Anh vứt lại bộ mặt thế gia công tử kiêu căng, đi với cô hiền dịu và chăm nom như 1 người yêu mẫu mực. Cái dịu dàng của anh, sự ngọt ngào của anh, lòng cẩn trọng của anh…tất cả đều khiến cô hoài nghi, mối quan hệ này tựa như vĩnh viễn vĩnh viễn không thay đổi. Cô mãi mãi bên anh. Anh cũng sẽ mãi mãi bên cô, cho đến khi trời tan đất tận, cho đến khi nhân thế đảo điên.

Chỉ tiếc 1 điều, mộng ước và thực tại thường cách nhau ở tận 2 đầu vô định.

Là mộng hay là thực.

Đều ….không có khả năng!

Anh trao cho cô những nụ cười rung động nhân tâm, nhưng lại tham lam giữ trái tim mình ở lại.

Cô mang tình cảm trân trọng, nhung nhớ, yêu thương, tưởng chừng đã gom góp suốt 1 đời người con gái , tặng lại hết cho anh, không toan tính, k đong đếm, yêu đến đất trời hỗn độn, yêu đến rung chuyển càn khôn, nhưng ngoài mặt lại vờ như lãnh đạm, bất biến, bất cần.

Tuy nhiên, kẻ thông minh đều biết, khi người ta có thể cười tươi tắn với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, chỉ một khoảnh khắc quay lưng lại thôi, đến vì sao cười người ta còn không nhớ. Giống như anh vậy, nụ cười là nghĩa vụ, nụ cười là lá chắn, nụ cười là ngụy tạo, chẳng khác gì 1 lễ nghĩa xã giao.

Chỉ có cô, người lúc nào cũng chất chứa tâm sự trong lòng, yêu yêu sợ sợ, trăn trở giữa trái tim nồng nhiệt đang gào thét với thực tế không thể chạm tới người ta, dẫu cho cố thể hiện bản thân bất cần đến thế nào, mạnh mẽ đến thế nào, tận sau cùng, rõ ràng, vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Đơn giản. vì cô yêu anh hơn.

Cầm miếng bánh trên tay, cô liếc mắt nhìn, là bánh tự làm, nhưng không dám tặng cho anh. Cô sợ, sợ mình đã lún quá sâu, qua 1 tháng rồi, anh biết mất, chẳng phải chỉ có cô là đau khổ thôi sao?

Thình lình, chiếc bánh rung lên, cô ngẩng mặt, nhìn thấy đôi môi mỏng của anh đang chuyển động.

“Nhạt!” – Anh khẽ mỉm cười.

Phải! Nhạt!

Là bánh nhạt hay là tình yêu nhạt?

Người đầu tiên cô yêu, hoàn mỹ đến như thế, tuyệt vời đến như thế và dịu dàng như thế, vốn đã quá bất đồng. Cô không đủ sức làm gia vị cho mối tình này ngọt ngào thêm được. Đứng cạnh anh, cô không có đủ tự tin để bày tỏ yêu thương.

“Làm sao thế?”

Anh nhìn khuôn mặt cô ngẩn ngơ như đứng ở nơi xa. Rõ ràng rất gần nhau, nhưng lắm lúc cô khiến anh không thể nào chạm tới. Là yêu thật rồi? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Anh không biết. Dẫu có những lúc k tự giác muốn kéo cô ra khỏi thế giới của riêng mình, không cho phép cô nghĩ về những điều mà anh k cách nào đoán được. Đôi khi lại muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô thật nhiều, thật nhiều điều mà anh chưa từng có ý định sẽ kể với ai. Nhưng, k hiểu sao, đến cuối cùng, tất cả mọi lời lẽ đều k thể thốt ra khỏi miệng.

Nhạt! Tình yêu này nhạt thật! Nhưng, anh lại không muốn kết thúc nó chút nào.

Hoặc là không bao giờ, hoặc là vĩnh viễn.

Mỉm cười, anh ôm lấy cô, tì cằm lên cổ cô. Đơn thuần như thế.

Cái ôm giống như san sẻ của 2 người bạn, không 1 chút lăn tăn đến tình yêu.

“Chia tay thôi!” – Anh nói – “Hết 1 tháng rồi!”

Cô thẫn thờ nhìn anh, rồi lại nhìn hàng cây xơ xác. Nhanh quá, đến lúc phải buông rồi. Nụ cười vô thức dãn ra. Chua xót thật!

Cô dùng sức ôm lấy anh lần cuối, nói bằng 1 giọng rất khẽ, rất khẽ.

“E yêu Anh!”

Anh cười, thanh âm trầm ấm đầy từ tính vang lên.

“Cảm ơn em!”

Chỉ vậy thôi. Và anh bước đi. Cô ngơ ngác nhìn anh quay lưng. Hàng nước mắt tràn mi rơi nghèn nghẹn.

Yêu? Thì ra cô đã nói yêu rồi. Yêu một người chẳng bao giờ cô nghĩ đến, yêu một người cô dặn lòng hàng trăm hàng ngàn lần phải tránh xa. Như vậy, là yêu sao?

Cô chìm ngập trong sự săn sóc dịu ngọt của anh.

Chỉ có anh là khư khư giữ lấy trái tim, cái trái tim của gió – không một lần muốn dừng chân. Mặc kệ có bao nhiêu con đường anh đã đi qua, thổi lay động biết bao nhiêu ngọn cỏ, làm chết đi bao nhiêu tâm tư thiếu nữ, mà đến cuối cùng, thứ yêu thương cô chắt chiu dành dụm, yêu đến đớn đau khổ sở, yêu đến quên mất bản thân lại chỉ được 1 câu nhẹ hẫng của anh đáp trả – “Cảm ơn Em!”

Có nghĩa lí gì đâu chứ!

Thôi vậy! Đều đã đoán trước rồi. Có gì phải đau đâu.

Cô loạng choạng đứng dậy bước đi. Dưới chân, con đường tràn ngập lá vàng rơi, dẫm lên những tiếng nghe xào xạc.

Chỉ là yêu! Cũng không phải là mất mạng. Cuộc đời cô còn nhiều điều như thế. Không có anh, cô cũng không chết được. Cứng rắn cười, cô thẳng lưng, chầm chậm bước đi.

……………………

Mãi mãi, bóng lưng đơn bạc ấy không biết được, đằng sau cô, còn một bóng lưng dài rộng khác, lẻ loi hơn.

Hoặc là không bao giờ. Hoặc là vĩnh viễn.

“Nếu em không đủ tự tin đặt cược vào tình yêu của chúng ta. Vậy….cứ để anh đi!”
Ngày anh ra đi, cô không biết. Cô có thể yêu, cũng có thể đau, nhưng tôn nghiêm tuyệt đối k thể nào vứt bỏ, Đến lòng tự trọng cuối cùng cô còn k giữ được, vậy thì, người như cô, sẽ còn tư cách gì để được nói yêu anh?

Ảo ảnh lúc nào cũng đẹp! Vì lẽ đó, cô chấp nhận khóa chặt những kí ức về anh, tựa như đó chỉ là ảo ảnh mà cô không còn muốn kiếm tìm. Thứ tình yêu xa xỉ ấy, cô mỉm cười, để mặc gió cuốn đi.

Vĩnh viễn là bao lâu? Cô không biết! Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết – vĩnh viễn – vốn không tồn tại ở trên đời.

Cái mộng ước người ta tô vẽ cho nhau rồi ngập ngụa trong đó mỉm cười mà sống. Vẫn biết đối phương đã quên mình rồi lại k cách nào có thể buông tay. Cô khác những người như vậy. Trái tim cô chân thật lắm. Chân thật đến mức còn chẳng buồn níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình. Cô hờ hững sống, giống như bao người con gái kiên cường khác, đợi chờ 1 tình yêu mới đến thế chỗ của anh.

Cô không tin, trái tim cô có thể yêu anh đến 5 năm, 10 năm, hay suốt cuộc đời. Thứ cô làm được chỉ là trân trọng những kí ức về anh, nhớ đến anh như 1 lẽ tự nhiên. Không cần mộng tưởng, không cần đau khổ, không cần cố gắng ép buộc mình phải quên đi hết, cứ lặng lẽ chờ, cho đến 1 ngày, khi cô không còn có thể yêu anh nữa thì thôi.

Trải qua 3 năm lạnh lẽo, mùa đông nối tiếp nhau lặng lẽ trôi đi. Trên bầu trời, những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu, khẽ xoay tròn vu vơ không định hướng.

Cô vẫn sống 1 cuộc đời trầm mặc, hết sức bình thường, như trước nay chưa từng vì ai mà thay đổi, như chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của anh.

Thực tế chứng minh, một người dẫu yêu một người đến mức nào, yêu đến trời đất ngả nghiêng, tới khi người kia bỏ đi rồi, vẫn giống như cũ – là phải sống.

Chẳng có ai thiếu đi ai mà chết cả.

Cô cũng vậy. Anh cũng vậy!

Tình tự mập mờ không rõ ràng vỏn vẹn hơn 1 tháng.

Cái cần giữ lại…đều giữ lại.

Trang: « 1234
seo
989885,0/989885,1989885,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Lý do cho một tình yêu bạn có thể xem thêm ly do cho mot tinh yeuTruyện đọc ly do cho mot tinh yeu còn nữa nè

Lý do cho một tình yêu v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0003546 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6