watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Lý do cho một tình yêu



Chút kỉ niệm đẹp này, cô không muốn bị trộn lẫn vào bất cứ hình ảnh của ai.

“Khó chịu sao?”- A hỏi nhẹ.

“Không phải. Chỉ là muốn trở về. Có lẽ, đã khuya rồi.”

Anh không cho phép cô bật điện thoại, yêu cầu cô dành 1 ngày trọn vẹn cho anh. Cũng như vậy, điện thoại của anh k biết đang chỏng chơ buồn tủi ở nơi nào. Vốn dĩ, anh k cần phải lo, ngoài việc xem giờ, bình thường, điện thoại của cô cũng k sử dụng đến chức năng nào khác.

Không bận rộn giống như anh.

“Muốn về rồi sao? Còn chưa hết 1 ngày mà.”

Anh tham lam sự chân thật của cô. Nhưng cô không có đủ dũng khí ở lại để ngăn cản những nhịp tim ngang ngạnh.

“Phải! Về thôi! Mẹ tôi sẽ lo lắng.”

Anh ngẩng mặt nhìn cô, đứng lên khỏi ghế rồi kéo cô lại gần. Một cái ôm rất chặt, rất chặt, dường như không có ý định sẽ cho cô đi đâu cả. Anh nói với cô bằng 1 giọng như thể thì thầm.

“Thế gian rất rộng lớn, nhưng sẽ không bao giờ còn gặp lại người như cô nữa. Ôm 1 cái chia tay, có được không?”

Giọng anh trầm lặng, thoảng nỗi cô đơn, nhẹ đánh vào lòng cô những nhịp buồn buồn. Cô tựa đầu lên ngực anh, nghe từng tiếng đập chậm rãi, ấm áp vang lên. Thì ra, lồng ngực anh lại có thể khiến người ta thấy tâm hồn bình lặng đến thế này. Giống như 1 con thuyền trong bão táp, bị quật xô ngang dọc, bất nhiên tìm thấy một hoang đảo giữa lòng đại dương dội sóng, vững chãi vô cùng.

Trên đỉnh đầu, những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu khẽ xoay tròn vu vơ không định hướng. Cô nhìn theo hướng chiếc lá bay bay, mỉm cười chua chát. Mùa đông, hóa ra, cũng không phải là lạnh lẽo vô cùng.
Lý do cho một tình yêu
Và rồi, anh ra đi, như đã thỏa mãn cái anh muốn có.

Anh biết, cô thích anh.

Anh biết, cô cũng muốn chạm vào anh.

Anh biết, thế là đủ cho một mối quan hệ mập mờ.

Chỉ có điều, anh k biết, người thông minh như anh, cũng có lúc – đoán sai rồi.

Mang trái tim mỏng manh mà cẩn trọng, cô sợ hãi trói buộc lại yêu thương. Anh cũng giữ lời cô, cách thật xa, không làm phiền, không thăm hỏi.

Cô đưa tay lên ngực, đập đập vài tiếng trấn tĩnh trong lòng.

“Yên nào. Đừng vì chút dịu dàng giả dối đó mà dao động. Thứ con trai như anh, tuyệt đối chỉ để ngắm, không thể đến gần.” Chỉ là trong tình yêu, lí trí muôn đời đều thua cuộc. Một khi có thể dùng suy nghĩ mà áp chế, cũng tức là tâm chưa đủ yêu thương.

Một buổi sáng tan trường, xa rời lớp học Anh ngữ ấy , xa rời cả người con trai cô đã trót yêu thương, một món quà dúi nhẹ vào tay cô, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên:

“Tớ có thể xin số điện thoại của cậu không? Xa nhau như thế này, tớ có chút không cam tâm. Thật đấy!”

Cô mỉm cười, đọc sđt cho cậu bạn. Là một tình bạn thuần túy, cô không ngần ngại. Con người chẳng ai sống được theo kiểu “thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”. Dù có lãnh đạm như cô, cũng không thể 1 mình đơn độc mà trải qua hết những năm tháng dài dằng dặc của kiếp người. Cho mình 1 tình bạn,cho người ta 1 cơ hội, chẳng có gì không tốt. Huống hồ, người con trai đó lại rất chu đáo, cũng rất hiền lành.

Nói chuyện vài câu, cậu bạn tỏ ý muốn đưa cô về. Cô cáo bận, bảo còn có việc lên thư viện, hẹn lần khác gặp. Nhìn cậu bạn lưu luyến nói tạm biệt mình, chợt trong lòng không hiểu sao ấm áp. Cô mỉm cười, vẫy tay thay cho lời nói. Đợi cho bóng cậu bạn xa dần xa dần rồi biến mất hẳn trong biển người hối hả, cô mới quay đầu.

Bỗng nhiên 1 khuôn mặt phóng đại chình ình trước mắt làm cô giật mình, bàn chân hẫng 1 nhịp suýt ngã quỵ ra sau. Anh khéo léo nắm tay cô, vẻ mặt rõ ràng là bực bội.

Cô khẽ nói cám ơn, lách khỏi người anh, toan tính bước đi. Không ngờ, 1 bàn tay ấm áp vội kéo cô dừng lại.

“Tôi không thích nhìn cô nói chuyện với cậu ta”.

Ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ ra phía xa xa. “Cậu ta” đã đi rồi. Cái điểm mờ mịt mà ngón tay anh không chạm tới. Nhìn cô nhíu mi khó chịu, anh không biết phải nói thế nào cho cô hiểu, chỉ vì lòng không thoải mái, mới k tự giác mà chạy tới, đến lúc đối diện với cô rồi, lại nhận ra mình ấu trĩ biết bao nhiêu.

“Anh…buông tay ra được chứ?”

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn nơi 2 bàn tay đang nắm chặt. Cũng đã có lúc từng được ôm trọn bàn tay này như thế, nhưng khi đó lại không nhận thấy, sâu trong lòng anh dường như ngổn ngang những cảm xúc vô hình.

Theo ánh mắt anh, tim không ngừng đập những nhịp chẳng thể nào kiểm soát, cô sầm mặt. Từ trong cổ họng hét ra 1 từ gọn lỏn.

“Buông!”

Một từ thôi, cơ hồ đã dồn hết sức lực của cô rồi.

Nhưng, cô ngàn suy vạn nghĩ, lại không nghĩ ra được, anh thế nhưng vô cùng ngang bướng, mím chặt môi, nhất định ăn thua đủ với cô.

“Thực sự không buông?”

Anh gật đầu nghiêm nghị, nửa điểm ý tứ buông ra đều không có. Cô, ngoài dự liệu, lại bật cười, cười đến ngả nghiêng. Trẻ con cũng không cố chấp ngốc nghếch giống như anh vậy.

“Giờ anh muốn làm sao?” Cô thu lại nụ cười, khẽ hỏi.

Anh ngẩng đầu, buông ra những từ mà cô – đến trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

“Làm người yêu tôi đi! Một tháng thôi. Được chứ?”

Vẫn ngạo nghễ, vẫn tự tin, pha lẫn chút dịu dàng.

Cô ngừng cười, gắng sức gạt bàn tay anh ra. Nắm chắc như thế, là sợ cô sẽ ngay lập tức bỏ anh mà chạy mất sao?

A – vốn không có tư cách giữ cô ở lại. Mà cô – vốn cũng không cần phí lời phí sức với kẻ ngang ngạnh vô lí như anh.

Chỉ có điều, trong tình yêu, vẫn là không có chỗ cho lí trí.

Anh nói: “Làm người yêu tôi, được không? Trong một tháng.”

Cô nhìn anh khinh bỉ. “Giống như lần trước, có khác gì đâu. Đi chơi rồi biến mất. Vậy mà anh vẫn còn lù lù 1 đống đấy thôi.

Anh đoán được là cô sẽ nói móc méo anh như vậy, cũng chỉ cười cười đáp trả, giọng thoang thoảng như chiếc lá vàng xoay.

“Lần này, tôi sẽ đi du học, không còn ở đây nữa. 3 năm mới trở về, sợ lúc về, đều đã quên nhau.”

Cô đưa mắt về phía xa xa, cố gắng che giấu một nhịp trái tim đang hụt hẫng. Tình yêu thật kì quái, khi có người ta bên cạnh, tâm luôn tự nhủ không nên tham lam rồi đau khổ, biết không thể ở bên người ta, liền muốn người ta biến mất, hi vọng không thấy rồi sẽ không nghĩ, không nghĩ thì cũng không nhớ, cứ như vậy mà dần dần lãng quên hình bóng đối phương. Nhưng, khi người ta quyết định rời xa mình thật sự, phát hiện rồi sau này, trên đường đời rộng lớn, đến thân ảnh ấy cũng không còn được nhìn thấy nữa, hoàn toàn biến mất, vô pháp kiếm tìm, lại không ngờ, trái tim sẽ như thế mà trống rỗng, giống như bị khoét 1 lỗ thủng không cách nào lấp lại, giằng xé giữa yêu và mất, hoang mang, hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ được gì.

Anh chăm chú nhìn nét mặt cô, bàn tay siết chặt.

“Lần này nữa thôi. Được chứ?

Cô cười. “Quân tử nhất ngôn!”

Anh không đáp lời, chỉ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, rải rác ngoài kia là sắc chiều ảm đạm, xa xa 1 vài tia nắng nhàn nhạt ánh lên rồi vụt tắt, như thể 1 trái tim đang cố bám víu vào một trái tim. Điểm tận cùng của bầu trời nằm ở đâu? Cái đó anh không biết. Nhưng….

Trang: « 1234
seo
989886,0/989886,1989886,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Lý do cho một tình yêu bạn có thể xem thêm ly do cho mot tinh yeuTruyện đọc ly do cho mot tinh yeu còn nữa nè

Lý do cho một tình yêu v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0003060 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6