LỄ HỘI HOA ĐĂNG ROBOCON
Cả đội háo hức mang Robot tới sân đấu. Tường, Hưng thận trọng đặt con robot điều khiển bằng tay xuống sàn. Cạnh đó Nhung cùng mấy sinh viên khác trong đội đưa hai con robot điều khiển tự động vào vị trí góc sân. Tay cầm bảng điều khiển, Nhung đứng cạnh con robot điều khiển bằng tay, khuôn mặt trái xoan hồng tươi rạng rỡ hơn hẳn ngày thường khiến cô trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Đội Export, đội Hapro…các đội khác cũng mang robot tập kết trong phòng. Đây là sân chơi được dựng tạm, phỏng theo các điều kiện trang bị trong cuộc thi Robocon có tên Loy Krathong, mặt sân được trải bằng lớp vật liệu tổng hợp mềm màu xanh trên đó kẻ các vạch trắng, chưa hoàn chỉnh, mặt sàn vẫn còn lồi lõm. Điềm nói: thế này khéo hỏng hết các linh kiện điện tử. Huynh nói: không sao đâu! Thử nghiệm trong điều kiện ngặt nghèo càng tốt, dễ phát hiện ra các điểm yếu của robot- vừa nói, Huynh vừa cẩn thận lắp bo mạch điện tử vào thân robot rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào vị trí tập kết. Các đội khác cũng khẩn trương thực hiện khâu cuối của công việc chuẩn bị, lắp ráp các modun còn lại, đưa các robot vào vị trí. Đây là lần thi đấu Robocon do trường tổ chức để chuẩn bị tham gia vào cuộc thi Robocon ở khu vực và quốc gia. Dù chỉ với tính chất thử nghiệm, nhưng vẫn rất đông sinh viên tới cổ vũ. Không còn chỗ đứng bên trong, nhiều người phải đứng bên các cửa sổ để theo dõi. Ban giám khảo vẫn các gương mặt quen thuộc, Thày Tuấn với cặp kính cận màu trắng, khoác chiếc áo khoác màu da bò, Thày Diên với khuôn mặt vuông chữ điền, râu quai nón xanh cằm chưa kịp cạo, thày Hưng cũng với chiếc kính trắng đang dõi theo hoạt động chuẩn bị của các đội.
Nhung đưa Tường bảng điều khiển. Nhung nói: bình tĩnh, tự tin nhé, đồng thời vung nắm tay biểu lộ với Tường sự tin tưởng. Đội của Tường được xếp vào top 2, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu. Cầm trên tay bảng điều khiển, nhìn các bạn trong đội bên những chú robot xinh xắn Tường hiểu toàn đội đang trong tư thế sẵn sàng, tin tưởng và trông đợi ở Tường, người bắt đầu cuộc chơi, tạo đà cho các hoạt động tiếp theo của đội. Bỗng nhiên Tường nhớ lại khoảng hơn hai tháng trước đây. Cả lớp chợt xôn xao và nóng lên trong giờ ra chơi về thông tin mới, cuộc thi Robocon lần này có tên Loy krathong. Khi thày Diên bước vào lớp, sinh viên vẫn không thôi tranh luận, có người vừa đứng lên chào, vừa quay xuống bàn dưới cố nói với bạn về cuộc thi. Quan sát lớp thày Diên mỉm cười vui vẻ như cùng chia sẻ niềm vui với sinh viên. Thày nói: đúng vậy! Cuộc thi Robocon lần này sẽ được tổ chức tại Thái Lan với cái tên Loy Krathong. Ban giám hiệu nhà trường đã họp vào thứ 6 tuần trước, quyết định thành lập hội đồng với chức năng tổ chức thi Robocon tại trường, lựa chọn các đội đi thi ở vòng tiếp theo- Thày nói tiếp- mấy năm qua các đội Robocon của nhà trường đã được giải cao trong kì thi quốc gia. Sinh viên, học sinh nhiều nơi biết đến nhà trường, đây là hình thức quảng cáo cho thương hiệu, chất lượng đào tạo của nhà trường. Nói đến đây, thày Diên ngưng lại một lát, lòng dào dạt cảm xúc khi thấy những khuôn mặt, đôi mắt đang háo hức nhìn lên bảng .Thày biết những khuôn mặt rạng rỡ phấn khích, những đôi mắt ấy đang rạo rực đam mê, chỉ cần khơi gợi sẽ bùng lên thành trăm ngàn những ý tưởng sáng tạo khoa học tuyệt vời.Thày Diên nói: lần này lãnh đạo trường giao nhiệm vụ cho hội đồng, các đội sinh viên đạt giải cao hơn trong kỳ thi.
Ánh nắng cuối thu vàng tràn ngập trong phòng. Thày Diên gõ vào một phím tắt trên bàn phím. Trên màn hình, hình ảnh của các dây chuyền tự động hiện lên một cách rõ nét và sinh động. Ngồi ở phía trái lớp học, Tường như bị thôi miên khi quan sát, trí tưởng tượng của Tường bị tác động mãnh liệt. Thày Diên nói: Toàn bộ quá trình sản xuất, từ cung cấp phôi, gia công hoàn chỉnh chi tiết, kiểm tra sản phẩm đều được tự động hóa. Tùy theo tính chất của đối tượng điều khiển, có thể chọn cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến vật thể…vv. Kết thúc bài giảng thày Diên liên hệ: Đề tài của cuộc thi robot năm nay theo tiếng Thái là loy Krathong có thể hiểu theo tiếng việt là lễ hội hoa đăng. Đây là lễ hội truyền thống của người Thái Lan được tổ chức hàng năm….Ý tưởng của cuộc thi Robocon xuất phát từ đây. Nhiệm vụ của các robot là lấy nến xếp lên giá ở khu dùng chung, lấy đài hoa, hoa xếp vào các vị trí quy định ở khu vực trang trí trên bờ sông , sắp xếp đài hoa, hoa và nến thành Krathong đặt lên mặt sông và cuối cùng thả lửa. Các em có thể vận dụng các tri thức và kỹ năng của môn học vào việc thiết kế robot, tham gia vào lễ hội Loy Krathong. Đó thực sự là một dự án đòi hỏi sự say mê và sáng tạo. Thày chúc các em thành công.
Tường loay hoay với bàn phím điều khiển trên tay, cố gắng cho Robot dịch chuyển đến vị trí thuận lợi để đặt nến lên trụ, nhưng không thể. Loay hoay một lát, Tường đành lệnh cho Robot về vị trí xuất phát. Tiếp theo Ro bot số 2 và Robot số 3 lúc dừng, lúc chạy sai vị trí, không thể lấy nến, lấy đài hoa đặt vào các trụ theo quy định. Cả đội Tường ai nấy lòng như lửa đốt, nôn nóng dõi theo các con ro bot đang thực hiện các lệnh theo lập trình. Tường như muốn chạy tới chỗ con robot số 2 đang dừng lại ở một vạch trắng khi đã đi lệch tâm đường. Bên cạnh cả Nhung và Huynh cũng vậy .Chợt nhận ra đây là trận đấu nên đành họ đành đứng cạnh sân, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng. Cuộc thi kết thúc, cả đội ngồi lại trên sân cỏ cạnh khu nhà A7, lúc này chưa ai muốn về . Niềm vui háo hức ban đầu khi ra sân mất đi, còn lại là cảm giác thất bại ngập tràn. Khuôn mặt trái xoan thanh tú của Nhung thoáng buồn, Nhung nói như thể nhận lỗi về mình: có thể lỗi do lập trình. Tường nói: có thể do phần cơ khí thiếu chính xác khi chế tạo. Huynh nói: có thể do linh kiện điện tử làm việc thiếu hiệu quả, không đưa được các tín hiệu từ các cảm biến về cho bộ điều khiển trung tâm để xử lý, cũng có thể có lỗi do lập trình. Điềm nói: các cậu! Đây chỉ là tập dượt thôi, kết quả thế nào không quan trọng. Huynh: cậu nói thế mà nghe được! Đã đi thi mục tiêu là phải chiến thắng, bởi vậy không thể coi thường được! Cần phải cố gắng trong từng khâu, từng trận mới có thể thành công! Tường nói: thôi! Không được buồn! Mặc dù chưa thành công, nhưng kết quả cho thấy chúng mình có thể chế tạo được robot, vấn đề là cần phân tích tìm sai lầm để khắc phục các hiện tượng robot chạy, xác định sai vị trí , thiếu cứng vững. Thất bại là mẹ đẻ của thành công, lúc này không thể nhụt chí, còn tháng nữa đến kỳ thi đối kháng để lựa chọn các đội vào vòng trong, nếu không khẩn trương chúng ta sẽ trễ mất.
Năm nay, mùa đông rét đậm kéo dài, Vào cuối chiều, không khí lạnh cắt da, len lỏi qua từng khe cửa vào nhà. Anh Khải kéo lại dây khóa áo khoác, dựng cổ áo len che cổ, khoác thêm chiếc chăn len mỏng vẫn thấy lạnh. Chị Hằng sau khi dọn bát đĩa, lục lọi trong các ngăn tủ tìm chìa khóa. Chị nói:Trời lạnh, cũng chả có khách đến nhà. Em ra khóa cổng. Quay lại chị nói: Vừa rồi Tường gọi điện cho em, nói đã tham gia vào đội robocon, lần thi thử kết quả không mấy khả quan. Anh Khải: con với cái muốn gì làm ngay được, học hành đã bận rộn, nay lại robot nữa liệu có thời thời gian không? Mà sao nó không hỏi ý kiến cha mẹ? Chị Hằng: Thanh niên giờ như vậy đấy, tự coi mình là người trưởng thành, không muốn cha mẹ can thiệp vào đời tư của chúng.
Anh chị Khải đang trò chuyện thì Tường về. Chị Hằng như reo khi trông thấy con. Anh Khải đang buồn bực, chợt vui trở lại. Chị Hằng đón con ngay bậu cửa suýt soa nói: con làm gì mà gày thế? Ăn ở sinh hoạt ra sao mà sinh viên đứa nào đứa nấy má tóp lại, người gày nhẳng? Anh Khải dù ít khi biểu lộ tình cảm rõ rệt với con cũng thốt lên: dịp này trông con gày quá! Học gì mà dữ đến thế? Tường nói: bố mẹ! Học mà béo được thì có là chuyện lạ! Con vừa thi kết thúc hơn chục môn học, bảo vệ ba bốn cái đồ án. Kết quả thế nào?- Anh Khải hỏi. Tường nói: Cũng tốt bố ạ. Một môn 6 điểm, các môn còn lại được điểm bảy, điểm tám, khả năng con được học bổng học kì này. Chị Hằng: thế à! Thôi con đi rửa ráy rồi ăn cơm! Chiều thứ bảy nào mẹ cũng nấu nhiều cơm chờ chị em con về. Sẵn có cá nấu su hào. Mẹ xào thịt bò với tỏi tây ăn cho nóng sốt…
Home | Đang Xem: 1 |