Tối đó sau khi ăn cơm xong, Tường nói: đội Apple của con không thành công trong cuộc thi robocon vừa rồi được tổ chức tại trường.
Anh Khải nhìn con không mấy hài lòng khi thấy Tường để tóc dài trùm tai che lấp cả vầng trán, vẻ mặt bơ phờ, thiếu ngủ. Anh Khải nói: làm gì mà tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác? Sinh viên phải ăn mặc, đầu tóc cho tử tế .Cái răng cái tóc là góc con người- Anh Khải tiếp- bố không muốn con sao nhãng việc học . Con nên tập trung vào việc học tập, làm sao để có thành tích cao ở các môn học.
Tường: con không có thời gian bố ạ! Vừa đi học vừa làm dự án, bọn con phải thức đêm rất nhiều.
Anh Khải: bố chỉ lo rồi con lại say như chơi game trước đây. Con trẻ sống trong thế giới ảo có thể mất đi những cảm xúc, tình yêu trong mối quan hệ gia đình và bạn bè, thiếu tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, không thể nhận thức được về cá nhân, về giá trị, không có lý tưởng định hướng giá trị cho các hoạt động.
Tường: chuyện này khác bố ạ! Nghiên cứu khoa học mà. Con thấy rất bổ ích. Chúng con có thể áp dụng rất nhiều tri thức và kỹ năng thuộc các môn học vào dự án.
Chị Hằng: chị con nói với mẹ- có sinh viên ham làm Robot bỏ cả việc lên lớp, thành thử phải thi lại, học lại.
Tường nói: thanh niên phải có say mê chứ bố mẹ! Thanh niên không có ước mơ gì thì thật chán!
Anh Khải hơi bực nói: ước mơ hoài bão tốt, định hướng giá trị cho cá nhân. Bố không phản đối, nhưng ước mơ phải khả thi và phù hợp với khả năng, nếu không sẽ ảo vọng và mơ hồ. Chế tạo Robot đòi hỏi sáng tạo, đam mê lớn, tiền và thời gian. Liệu con có thể làm được? Vả lại, cả hai chị em con đang học đại học, bố mẹ hết sức tiết kiệm mới trang trải đủ… từ trước tới nay con làm việc gì cũng theo ý mình, thiếu cân nhắc. Bố mẹ luôn khuyến khích con ở những công việc lành mạnh, có ích. Song việc này bố rất lo.
Tường nói: bố mẹ chỉ muốn con sống thật tròn, tất cả phải theo ý bố mẹ. Con nói với bố mẹ vậy thôi! Vừa rồi tuy chưa thành công nhưng cả đội con quyết tâm để được giải trong kỳ thi Robocon lần này! Việc thiết kế chế tạo Robot rất phù hợp với chuyên môn của con!
Chị Hằng: con đã làm bố mẹ nhiều lo lắng! Hễ say là quên cả bản thân.
Tường: bố mẹ cứ nhắc những chuyện cũ. Mỗi việc khác chứ. Tường nói khẳng định: con đã nghĩ kĩ rồi. Con sẽ cùng đội thực những ý tưởng sáng tạo của mình, trong khi vẫn đảm bảo học tốt. Bố mẹ cứ an tâm!
Lúc chỉ còn hai người, anh Khải nói: Tường thật lạ, say mê cái gì, không ai có thể ngăn cản.
Chị Hằng: nó giống anh chứ giống ai! Cha nào con ấy. Anh không nhận ra điều đó ư?
Anh Khải cười nói: em lại bênh con rồi!
#.
Mấy ngày nay, trời nắng nhiệt độ vào buổi trưa lên ngưỡng 30 độ c. Tuy nhiên theo dự báo mai lại có đợt không khí lạnh mới. Chiều nay, trời đầy mây, gió ào ạt thổi, mưa lác đác rơi giây lát rồi tạnh. Có thể cảm giác được cái lạnh đang cận kề qua từng cơn gió và qua sự thất thường của thời tiết. Thày Diên mặc chiếc áo béo màu đen, xốc lại chiếc túi trên vai rồi cho xe rẽ vào khu ký túc xá của trường. Đội Apple đang chờ thày ở phòng của Hữu.
Đó là một gian phòng hẹp kê 4 cái giường tầng, ngày thường hòm, sách vở và quần áo treo, phơi khiến chẳng có một không gian thoáng đãng nào, hôm nay mới được dọn lại, gọn gàng, ngăn nắp hơn. Tám đứa trong đội có mặt đầy đủ. Tường ngồi ở góc trái, Điềm Huynh, Hữu, Nhung… Vài tháng, ngày đêm tập trung vào thiết kế chế tạo robot, quên cả ăn cả ngủ, gương mặt ai nấy hóp gày hốc hác, tóc không kịp cắt dài trùm tai, trùm gáy, chỉ có đôi mắt là rực lên khao khát sáng tạo. Quan sát gương mặt sinh viên, thày Diên biết các thành viên trong đội đang lo lắng, trăn trở tìm cách giải quyết vấn đề.
Thày Diên nói: đề thi Robocon năm nay khó hơn mọi năm. Các Robot phải thực hiện nhiều hoạt động, chuyển động trong địa hình có dốc, nhiệm vụ lắp ghép các chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao, trong điều kiện các đối tượng lắp ghép chuyển động. Như vậy các Robot năm nay đòi hỏi sự cứng vững, độ bền và độ chính xác cao, việc lập trình cũng phức tạp hơn, hệ thống điều khiển điện tử cũng cần có độ bền cao trước tác động của nhiều loại xung do rung động gây nên.
Hữu nói: thưa thày! Chúng em đã thống nhất phân công Tường, Lân, Hưng chịu trách nhiệm chính vê phần thiết kế cơ khí; điềm, Huynh phụ trách thiết kế chế tạo phần điện tử, Nhung và Hữu phụ trách lập trình.
Thày Diên: phân công như vậy để cho mọi người biết công việc chính của mình, phù hợp với chuyên ngành đào tạo để phát huy sáng tạo. Tuy nhiên mọi công việc có liên quan đến nhau cần phối hợp và có tinh thần tương trợ. Các em cần thảo luận kỹ trong nhóm về các ý tưởng. Quá trình chế tạo luôn phải thử nghiệm để khắc phục sai lầm, lựa chọn giải pháp tối ưu.
Hữu nói: chúng em muốn được thày tư vấn trong nhiều công việc.
Thày Diên: tất nhiên rồi, đấy là nhiệm vụ của thày- thày Diên cười tiếp lời- vì màu cờ sắc áo mà. Các em cứ yên tâm! Thày luôn ở bên cạnh đội. Thày Diên tiếp: các em nên dùng chíp……… phần cơ khí cần xem lại, đặc biệt phải chọn giải pháp hạ trọng tâm của Robot để giảm mô men lật, cánh tay Robot và phần thân nên căn chỉnh vị trí chính xác trong lắp ráp. Thực tế mấy năm trước hướng dẫn các đội làm Robot, thày thấy phần cơ khí nếu thiết kế, gia công chính xác thuận lợi cho người lập trình. Vẫn còn cơ hội cho các em sửa chữa. Các em cứ tự tin, nhiệt tình, chắc sẽ thành công……
#
Căn phòng trọ của Tường chỉ rộng khoảng bảy, tám mét vuông, trong phòng kê một cái giường, cái bàn đầy những sách vở, cái giá đựng bát bằng nhựa, mấy cái xoong nhôm nằm lăn lóc trong gầm bàn, gầm giường. Anh Khải không biết đứng hay ngồi. Tường vội thu dọn chiếc đồng hồ vạn năng, đặt cái máy tính lên bàn học, dành một chỗ ngồi trên giường cho bố, rót cốc nước lọc mời. Anh Khải nhìn quanh gian phòng của con, nền nhà lỏng chỏng những thanh nhôm, đinh vít, ốc vít, mấy bản mạch điện tử có lẽ đã hỏng lăn lóc trong gầm bàn, hộp đựng linh kiện điện tử được đặt ngay ở lối vào. Anh Khải: các con chẳng thu xếp đồ đạc cho ngăn nắp! Tường nói: sinh viên mà! Sau này rồi sẽ ngăn nắp bố ạ! – Vừa nói Tường vừa mở máy tính chỉ cho bố xem các chi tiết cấu tạo của robot được vẽ thiết kế bằng phần mềm Solidwork và hình vẽ mô phỏng hoạt động của các robot theo kịch bản được nhóm lựa chọn. Anh Khải ngạc nhiên nhìn những hình vẽ ba chiều đang được xoay theo nhiều góc độ, và hình các robot thực hiện nhiệm vụ theo kịch bản, không nghĩ con và các bạn có thể thực hiện những công việc ấy. Chợt nhớ lại vài tháng trước Tường đã mang về nhà một bản mạch, trên đó có các diot quang được lắp đặt phỏng theo từ tiếng anh I LOVE YOU. Tường nói: đây là sản phẩm chúng con tự thiết kế và lắp ráp, nó có thể hiện thị được khoảng 18 trạng thái. Lúc ấy anh không để ý nhiều đến chi tiết đó, giờ đây khi ngẫm lại anh chợt hiểu, Tường muốn khoe với bố những sản phẩm sáng tạo đầu tiên mà nó tham gia.Quả thật anh đã không hiểu con.
Home | Đang Xem: 1 |