Cô giáo ra bài tập cho học sinh : ” Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ “. Vôva xung phong :
- Thưa cô em xin hát :
A ru hời ấy hời ru.
Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan
Để mẹ …từ từ đã…
Để mẹ đi …từ từ đã anh..
ơ ớ đi cấy … yên nào anh..
Cô giáo : ??????
Cô giáo dắt học sinh đi tham quan một công trường. Chẳng may trong lúc tham quan có một công nhân ngã từ tầng 2 xuống đất. Cô giáo liền hỏi các học sinh:
- Các em có biết tại sao chú ý bị ngã không?
- Masa: Thưa cô vì chú ý không tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động ạ!
- Kolia: Thưa cô có thể chú đang bị ốm ạ!
- Cô giáo: Rất có thể là như vậy, các em có ai còn có ý kiến khác nữa không?
- Vova: Thưa cô vì chú ý chửi mẹ em ạ!
Cô giáo (# mắt chữ A mồm chữ O#): “Là sao, cô không hiểu???”
- Vova: Dạ, trước khi ngã chú ý bảo: Mẹ thằng ôn con kia đừng rung giàn giáo nữa!
Một lần Vôva hỏi đứa bạn gái cùng lớp 1
- Mình tè bằng chim còn bạn tè bằng gì?
Đứa bạn trả lời: “mình tè bằng B…”
Vôva lại hỏi: “không biết Cô giáo tè bằng cái gì nhỉ?”
Đứa bạn gái của Vôva liền chạy đi xem, lúc sau nó chạy lại và thì thầm: “Tớ thấy cô giáo tè bằng gì rồi “Cô ấy tè bằng bàn chải”. Chữ L
Một sáng Vova đến lớp muộn.Cô giáo hỏi:
- Vova tại sao sáng nay em lại đến lớp muộn.
Vova gãi đầu:
- Tại sáng nay em phải ở nhà để cọ L…
Cô giáo nghe xong vừa ngượng vừa tức liền mời bố của Vova đến để gặp riêng.Gặp bố của Vova cô giáo nói:
- Hôm qua cháu Vova đi học muộn,tôi hỏi thì nó bảo phải ở nhà để cọ L…,quá quắt thật.
Bố Vova liền phân trần:
- Dạ,cô giáo thông cảm,nhưng đúng là sáng hôm qua 2 bố con tôi phải ở nhà để cọ L… thật.
Cô giáo Vova thất vọng quá liền đến nhà Vova để gặp mẹ Vova.Sau khi cô giáo kể cho mẹ Vova nghe chuyện xong,bà mẹ Vova thở dài và bảo:
- Dạ cô giáo thông cảm nhưng mà dạo này ở gần nhà tôi có mấy thằng vô công cứ tối đến lại viết chữ L… rất to ở trước cửa.Thế nên sáng ra 2 bố con nó phải cọ sạch mới được đi khỏi nhà! Chóng lớn
Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau.
- Bố mẹ làm gì thế? – Nó hỏi.
- À – bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối – Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi.
- Vô ích – thằng bé lắc đầu – ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi,
- ?!!… Bệnh nhân của bố
Bố của Vova là một bác sĩ. Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả – Vova nói – Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ… Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ…. Liên tưởng bậy bạ
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi “đè lên”!
Cô giáo không kiềm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp.
Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa còn quay lại nói cố:
- Thưa cô, vì con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả… Khoe chú
Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện.
- Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi “thầy ơi”.
- Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi “cha ơi”.
- Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên “chúa ơi”! – Chú cậu làm nghề gì?
- Chú tớ là… “đầu gấu thôn”!!!… Vova trồng… củ cải bên trong Pijama
Vova về già trồng được một giống củ cải cho năng suất rất cao. Ông vẫn thường tự hào rằng củ cải của mình là to nhất
Một hôm thằng con ông đang học trên trường Nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông bộ quần áo.
Nó nói rằng:
- Hôm nào nóng nực bố mặc bộ này vào sẽ thấy rất mát. Người ta gọi là bộ Pijama.
Một tối thấy trời nóng quá ông mới đem ra mặc rồi dạo chơi trong vườn củ cải của mình thì thấy thật là mát mẻ trong lòng khoan khoái vô cùng bèn đặt tên cho vườn củ cải của mình là Pijama.
Thời gian sau một hôm nhớ con ông lão khăn gói lên trường tìm.
Khi đi ngang qua một lớp nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng về một giống củ cải rất to ông vội chạy vào và kêu lên:
- Củ cải này chưa to, củ cải trong Pijama của tôi còn to hơn nhiều!
- ?!… Một ngày đi học của Vova
Hôm nay có đoàn thanh tra đến kiểm tra lớp học, các bạn trong lớp ai cũng chuẩn bị bài rất kĩ, duy chỉ có Vova là…
Giờ sinh vật
Cô giáo đưa ra một câu hỏi:
- Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?
- Thưa cô vì… vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ! – Vova nhanh nhảu.
- ?!
Giờ tập làm văn
Cô giáo thu bài tập làm văn với đề tài: “Tả con lợn nhà em”. Vova đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, cô hỏi:
- Sao em chưa làm bài văn xong?
- Dạ… vì bố em đi công tác chưa về ạ!
- À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì?
- Không đâu ạ! Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác nên em mới nhảy vào chuồng lợn đo được chiều dài của nó. Còn… cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên mới biết được ạ.
- !!!
Giờ địa lý
Vova và Tom thảo luận về chủ đề bốn mùa. Tom hỏi Vova:
- Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ?
- Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm.
- Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè?
- Vì… mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Có thế mà cũng hỏi.
Giờ vật lý
Cô giáo: Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào?
Vova: Thưa cô phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài.
Kết thúc buổi học, kết quả là Vova đã được cầm tấm “vé” mời gặp riêng phụ huynh với “thành tích” quá “xuất sắc” vừa qua. .. Vova và một giấc mơ
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
- Các em vẽ đi!
Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
- Sao em không vẽ?
- Thưa cô – Vova trả lời – Cô vẽ còn thiếu.
- Thiếu cái gì?
- Áo quần.
- Sao vậy?
- Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: “Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!”
Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói:
- Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không bận áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì khó coi ghê lắm….