watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Nụ hôn màu gió



Chiếc ghế đá đã cũ, phủ rêu nấp mình sau gốc bàng lớn với cành lá vươn dài khẳng khiu. Dưới chân ghế, lá bàng cuối mùa rụng đầy, trải dày thành lớp đệm êm màu nâu đỏ. Uyên tựa nhẹ vào mặt đá lạnh ngắt sau lưng, nhịp nhịp chân thật đều trên tấm thảm lá êm êm và thơ thẩn ngân nga một vài câu hát vọng ra từ chiếc loa phát thanh ẩn mình bên trong tầng lá thông rậm rạp. Uyên đưa mắt nhìn quanh mặt hồ xanh rì gờn gợn sóng nhỏ vô tư nghịch ngợm chơi đùa với vạt nắng nhõng nhẽo cuối ngày.
Công viên giữa lòng thành phố. Bốn giờ chiều, nắng chưa tắt nhưng đã thưa người.
Hải đến sau Uyên gần nửa tiếng. Anh lặng lẽ xuất hiện sau những luống hoa đủ màu từ cổng phụ công viên rồi tiếp tục bước nhẹ trên con đường đầy lá. Bước chân anh đủ nhẹ để không làm bóng nắng rụt rè nằm lười trên bãi cỏ giật mình nhưng vẫn chưa đủ nhẹ để đánh lừa cảm giác của Uyên. Uyên quay người nhanh về phía sau, làm mặt xấu với anh.
“Hù! Lần sau phải tập khinh công đạp gió đi nhá!”
“Em thính tai thật đấy!” Hải đưa hai tay lên ra dấu đầu hàng rồi nheo mắt cười vỗ nhẹ đầu Uyên như cưng nựng một đứa trẻ.
Nụ cười trên môi Uyên vụt tắt. Ánh mắt thôi lấp lánh. Cô cụp mắt xoay người nhìn về phía hồ nước xanh. Hải cũng không cười nữa, anh ngồi xuống một bên của chiếc ghế, đưa tay xé vụn chiếc lá vàng rồi thả vào cơn gió nhẹ. Họ lặng yên ngồi bên nhau rất lâu. Vì họ biết, hôm nay họ cần nói chuyện gì.
Nắng cuối ngày tắt hẳn, công viên chìm vào một khoảng không lặng lẽ giữa thành phố náo nhiệt đang vội vàng trở mình cho cuộc sống về đêm. Hồ nước ngủ yên thu mình vào tấm chăn xanh thẫm điểm xuyến vài đốm sáng lửng lơ từ chiếc đèn đường cao cao chiếu xuống mặt nước. Uyên chậm rãi cất tiếng, đánh thức bầu không khí nặng trịch như bức màn nhung đen và đáng sợ.
“Anh sẽ đi thật hả?”
“Ừ!” Hải trả lời ngắn gọn đúng như tính cách vốn kiệm lời của anh. Anh không nói nhiều hơn, cũng chẳng hề giải thích vì những quyết định vốn đã là lời giải thích tốt nhất trên thế gian.
“Anh có về không?”
“Anh không biết. Có lẽ là không.”
“Sao lại không biết, anh không thể ra đi chỉ để lại một từ ‘có lẽ’. Về hay không không nhẽ anh không tự quyết định được à?” Giọng Uyên hét lên khe khẽ đè nén cơn nóng giận bất chợt trào lên ngang cổ.
“Em vốn biết vì sao anh đi mà. Không cần làm khó anh với những câu hỏi như vậy đâu. Anh cần cơ hội này. Em nghĩ một đứa mồ côi, tay trắng có thể ngẩng cao đầu bước vào văn phòng trụ sở chính ở Mỹ được sao? Nếu anh buông tay với tương lai, thì bản thân anh còn được gì? Đến với thế giới là tay trắng, không lẽ ra đi cũng trắng tay?” Hải gằn giọng. Anh vốn ít nói nhưng lúc này anh cần ép mình nói ra tất cả. Nói để Uyên thôi cố chấp, để có thể buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng.
Từng lời anh thốt ra như vô số mũi tên nhọn hoắc rạch ngang không gian chùng chình màu khói, xuyên thẳng vào tim người đối diện.
Uyên như ngừng thở, môi cô mím lại, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng cô cũng đã biết, cô yêu cầu một sự rõ ràng nhưng chỉ là tự đẩy mình đến với tổn thương mà thôi. Uyên mở to mắt, cố gắng nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt Hải đang lẩn khuất trong không gian mờ mịt. Khoảng cách giữa hai người như bị kéo dài về hai cực của vô tận. Hải trong mắt Uyên bỗng trở nên xa xôi lạ lẫm đến vô cùng.
“Em cũng là một đứa mồ côi. Em cũng không có gì ngoại trừ anh, nhưng em vẫn chỉ cần có chừng ấy.” Uyên nghẹn ngào, nước mắt không rơi ra khóe mi nhưng đã tích đầy nơi tim, nghẹn ứ nơi cổ. Lời nói ra là tất cả sức lực còn lại của Uyên. Đau đến không thở được có lẽ là cảm giác này.
“Vì anh khác em. Những điều em muốn không giống với những thứ anh cần. Em hãy nghĩ đến tương lai của mình. Em cũng nên một lần đừng suy nghĩ bằng tình cảm yếu đuối được không? Em có thể có được nhiều hơn những gì em có lúc này, nếu em biết dẹp đi tất cả những điều nhỏ nhặt.”
“Nó là thứ nhỏ nhặt! Nó bé nhỏ đến mức ấy sao?”
“Ừ!” Hải mệt mỏi ngã lưng về phía sau, châm cho mình một điếu thuốc rồi nhả ra không trung những vệt khói trắng xám, mỏng tan, lẫn mình vào những góc tối. Gió khẽ thổi qua từng tán lá thưa của cây bàng già, lại một lần nữa, âm thanh quẩn quanh chỉ còn lại tiếng lộp độp của lá rơi.
Uyên nấc lên từng tiếng nấc rời rạc, đưa tay vuốt lên khóe mắt khô khốc của mình. Mãi một lúc sau, khói thuốc đã vây dày quanh Hải, Uyên mới khẽ gật đầu. Giọng cô về lại với âm thanh nhẹ nhàng vốn có.
“Em biết rồi! Em không ích kỉ nữa. Anh đi bình an, em cũng sẽ sống một cuộc sống bình an.”
“Đừng buồn. Rồi em sẽ gặp được những điều tốt hơn, những người tốt hơn….”
“Em biết chứ! Trái đất vẫn xoay tròn và điều tốt hơn vẫn đang ở trước mắt. Em biết nên em sẽ không níu kéo một người muốn bỏ đi.”
“Em hiểu cho anh.”
“Em hiểu!” Uyên chồm đến đặt lên má Hải một nụ hôn nhẹ. Cú chạm môi tích tắc chỉ bằng nhịp thở vô hình của gió, không lưu lại bất kì cảm giác gì. Cô khoác túi xách lên vai, cúi người kéo anh đứng dậy. Đôi mắt đen láy lấp lánh những đốm sáng kì ảo cong nhẹ hiện lên một nét cười. “Anh về đi, mai còn nhiều việc phải làm. Cuối tháng đã đi rồi còn gì.”
“Ừ!” Hải lúng túng cười gượng. Anh vuốt nhẹ lên má cô rồi quay người bỏ đi. Những bước chân vội vã đạp trên nền lá. Có lẽ, anh đang trốn chạy. Chạy trốn cảm giác tội lỗi bủa vây chính mình.
Uyên đứng nhìn dáng lưng anh cho đến lúc hình bóng ấy hòa tan hoàn toàn vào tuyệt vọng. Cô khuỵu xuống, đưa tay ôm lấy mặt. Nước mắt nóng hổi thi nhau tràn qua kẽ tay.
Mùa đông lá khô giòn, yêu thương đánh rơi rồi cũng khô giòn như lá.
***
Uyên ngồi co mình trên chiếc ghế sô pha hẹp, vây xung quanh là màn đêm dày mịt mùng. Đồng hồ điểm một tiếng lớn báo hiệu đã qua ngày mới. Cả tòa chung cư chìm hẳn trong tiếng thở đều đều của giấc ngủ say. Uyên ngồi một mình giữa lạc lõng cô đơn, trong căn hộ nhỏ tưởng chừng như chỉ vươn tay là ôm trọn tất cả. Ánh đèn bàn màu cam nhạt lững thững tỏa sáng, chiếu vào từng trang ảnh của cuốn album nặng trịch trên chân Uyên. Khoảng thời gian chậm để Uyên ngoái đầu điểm lại quá khứ.
Uyên còn nhớ ngày đầu tiên được dắt tay bước vào cánh cổng ghỉ của cô nhi viện. Một cô nhi viện nhỏ lạc mình giữa những hàng phi lao xanh đưa mình trong gió. Năm tuổi, ba mẹ qua đời, họ hàng bỏ rơi…. Uyên một mình đối diện với cuộc sống chỉ toàn người lạ. Bơ vơ, sợ hãi, thỉnh thoảng lại tủi thân òa khóc trong những ngách tối không ai để ý. Đó là lúc Uyên gặp Hải, người đầu tiên kéo Uyên ra khỏi cô đơn và cũng là người luôn cho Uyên tựa vào vai mình để khóc.
Hải năm đó vừa tròn mười ba tuổi. Già dặn, đảm đang, ra dáng một người anh cả giữa bầy em lóc chóc chẳng chung dòng máu. Anh hơi ít nói, thỉnh thoảng cộc cằn nhưng bao giờ cũng là chỗ dựa vững chắc nhất trong mắt Uyên. Một người có thể tin tưởng, một người sẽ không buông bỏ tay Uyên ra để biến mất. Ít nhất, Uyên đã từng nuôi những suy nghĩ ấy trong một chiếc chăn màu hồng.
Album ảnh chi chít những tấm ảnh lớn nhỏ được đặt xéo trên nền giấy dày đã ngả màu vàng ố. Những đoạn thời gian lặng lẽ được ghi lại trong quá trình trưởng thành của mỗi người.
Lần đầu tiên đi học xa.
Những buổi lễ tốt nghiệp.
Tấm bằng xanh, đỏ cầm chắc trên tay.
Bức ảnh cuối cùng trước khi dòng đời đẩy mỗi người về một hướng.
Hải xuất sắc được nhận vào làm ở một vị trí danh giá trong một công ty đa quốc gia. Uyên may mắn được phát hiện và chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Mỗi người một số phận nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa…. Mãi cho đến lúc này.

Trang: 123 »
seo
985198,0/985198,1985198,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Nụ hôn màu gió bạn có thể xem thêm nu hon mau gioTruyện đọc nu hon mau gio còn nữa nè

Nụ hôn màu gió v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0003325 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6