Cô hít thật sâu, cảm thấy lòng ngực muốn vỡ ra, khó thở vô cùng. Nhưng vẫn cố gõ từng chữ từng chữ chậm rãi rõ ràng ba tiếng:
“ Chúc mừng anh”
Sau đó cô cố gắng gõ thêm một dòng chữ hỏi:
“ Khi nào thì cưới”
“ Anh hy vọng em sẽ có mặt “ . Anh thayvì trả lời câu hỏi của cô đã đưa ra một đề nghị.
Cô đau lòng nhưng vẫn cắn chặt răng gõ hai chữ “ Tất nhiên”, cô cố tình dùng hai chữ tất nhiên để cho thấy mình rất bình thản tiếp nhận cái tin này và thật lòng muốn tham dự hôn lễ của anh.
Cô biết mình sẽ đi, sẽ đi với tâm trạng vui vẻ, thành tâm chúc phúc cho anh hạnh phúc.
“ Quyết định vậy đi. Chào em”.
Thế là anh đã out.
Từ trước đến giờ, luôn luôn là cô tắt máy trước, chưa khi nào cô thấy anh rời trước cô, vậy mà sau khi anh nhắn tin như thế cho cô đã vội vã rời đi.
Là anh không muốn tiếp tục đối mặt với cô sau khi thông báo hay vì anh bậnrộn lo cho việc đám cưới mà không có thời gian nói chuyện với cô nữa. Cô không biết, thật sự không thể biết và càng không muốn biết. Bởi giờ phút này, tim cô như đã chết.
Cuối cùng họ cũng thật sự ở bên nhau rồi. Còn cô vẫn ở nơi này gậm nhắm nỗi đau.
Cửa sổ chát đã khép lại nhưng trong laptop vẫn vang lên điệu nhạc bài hát “ Một chút quên anh thôi”.
Mưa đâu cố ý vương trên vai người
Rơi nghiêng trong nỗi cô đơn nào có ai hay
Chỉ muốn bên anh thôi, dù đời chông chênh theo bước anh đi
Hai tư nỗi nhớ cho anh một ngày
Em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi
Yêu đương thắt tim em rồi, rằng tình yêu anh đau đớn nhường này.
Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.
Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..
Someday if I were you,
I could love you less, so I can forget
Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
Và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.
Lúc nào cũng vậy, khi mở yahoo chat với anh, đồng thời cô cũng mở nghe bàihát này. Lời bài hát giống như nỗi lòng của cô với anh. Là lời khẩn cầu xin cho cô dù chỉ một chút thôi có thể quên anh….hay là vì cô đã yêu không hối tiếc.
Cô ngồi nghe bài hát hết lần này đến lần khác, mắt vẫn nhìn màn hình vẫn chưa tắt. Không hiểu vì sao bây giờ cô lại không thể rơi nước mắt được.
Thùy Anh đã ở sau lưng cô từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ về, nhẹ nhàng nói:
- Nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi.
Cô lắc đầu, mĩm cười nhìn Thùy Anh hỏi:
- Thấy mình thế nào? Có phải là quá ốm so với trước đây hay không?
- Ừ, rất ốm.
- Thế có còn xinh không?
- Kém xinh rồi. Gầy như thế kia mà….
- Vậy thì từ ngày mai, phải cố gắng ăn uống thôi.
Thùy Anh nghi ngại nhìn cô hỏi:
- Thật sự có thể quên sao?
- Không biết. Nhưng mình không muốn xuất hiện trước mặt anh ấy với bộ dạng thảm hại.
Cô nói xong rồi thì đi vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch. Thùy Anh nhìn theo dángvẻ gầy liêu xiêu của cô thở dài.
Khi cô gặp anh, anh vừa bị bạn gái cũ bỏ rơi chỉ sau lời nói chia tay, không có lấy một lí do. Đối với anh lúc đó, tình yêu là thứ đã sụp đỗ hoàn toàn, không thể nào tin tưởng được nữa. nhưng nhìn thái độ của anh với những đồ vật cũ mà cô ấy để lại, đó là một sự trân trọng, giữ gìn thì có thể hiểu, anh yêu cô gái ấy rất nhiều. Là dành chọn cả tráitim vào tình yêu với cô gái ấy. Cho nên khi cô ấy ra đi, đã để lại cho anh một trái tim vỡ nát.
Thật khó thật khó để có thể làm anh cười. Thật khó để thu hút ánh mắt anh nhìn về phía cô.
Ngày lại ngày cô kiên nhẫn từng chút một, ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng như gió thổi, như nước trong làm trái tim anh hàn gắn lại, cuối cùng cũng có thể khiến anh cười.
Cuối cùng, cô có thể cùng anh nắm tay trên một con đường, cùng bắt đầu vệt nên ngôi nhà mà họ mơ ước.
Khi cô những tưởng mọi thứ đều là những giai điệu ngọt ngào, thì bản nhạc bị lỗi nốt. Một nốt nhỏ khiến cho cả một bài nhạc hỏng.
Cô ấy đã trở về và tim anh. Cô ấy giải thích lí do vì sao chia tay với anh mà không một lí do. Ngày đó cô ấy bị bệnh. Cô ấy không dám chắc, bản thân có thể lành bệnh hay không, cho nên mới giấu anh nói lời chia tay như thế. Giờ đây, cô ấy trở về tìm anh, muốn nối loạn đoạn tình yêu bị đứt giữa họ.
Cả anh và cô đều bất ngờ vì điều này. Côlặng lẽ nhìn anh và thầm hy vọng, hy vọng anh sẽ nắm chặt tay cô và từ chối yêu cầu của cô ấy. Vậy mà anh lại buông tay cô ra.
Cô biết anh đang rất khó xử, đang lưỡng lự trước hai con đường trước mặt. Cô không hối thúc anh, cũng khôngdám hối thúc. Cô chọn cách yên lặng chờ đợi.
Cô nhìn thấy anh ngồi thừ trước những kỉ vật cũ của anh và cô ấy rất lâu. Cô lại nhìn thấy anh và cô ấy ôm nhau rất chặt. Và cô đã hiểu….cô hiểu mình chỉ làngười thứ ba trong tình yêu đó, là một ngõ rẻ nhỏ trên con đường của anh mà thôi. Cô quyết định ra đi, cô muốn quên anh.
Cũng may, Thùy Anh đã dang rộng vòng tay đối với cô, gọi cô đến ở cùng, xin cho cô làm quản lý ở nhà hàng của gia đình cô ấy.
Sáng hôm nay, là một ngày trời nắng đẹp, nắng trong lành nhất trong mấy ngày qua. Dù rằng cái lạnh se se vẫn cứ lởn vởn trong không khí.
Cô như thường lệ thức dậy thật sớm dùđêm hôm qua lại vẫn là một đêm mất ngủ của cô. Thùy Anh nằm ngay bên cạnh cô vẫn còn đang cuộn tròn thân mình trong chăn ấm.
Cô định đưa tay gọi cô ấy dậy, nhưng nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là thứ hai, thôi thì để cô ấy ngủ thêm một chút vậy. Công việc ở nhà hàng cô làm là như vậy. Đầu tuần luôn luôn rảnh rỗi.
Cô thư thả bận một bộ đồ đơn giản, khoát thêm một cái áo len mỏng rồi đi tảng bộ bên ngoài. Trời hôm nay thật làthích, có nắng vàng rực rỡ, dù cái lạnh vẫn thổi qua, nhưng không còn sương mờ bao phủ nữa.
Đà lạt nổi tiếng với những loài hoa đẹp rực rỡ, vào một ngày trời đẹp như hôm nay, các cánh hoa càng nở rộ hơn bao giờ hết.
Mấy hôm trước, cô đã gọi điện cho hai đứa bạn thân báo rằng mình đang ở Đàlạt, đợi sắp xếp công việc ở đây xong, cô sẽ trở về nhà. Cô còn nhờ họ chuẩn bịgiúp cô quà cưới cho anh, mặc dù cô không biết rõ là ngày nào.
Mấy hôm nay, cô ra sức ăn thật nhiều, nhiều đến nỗi, dạ dày biểu tình vì bị dồn ép quá nhiều thứ vào trong nó, đếnnỗi tức giận mà tống khứ những thứ côvừa nhét vào trong nó ra ngoài. Cho nên cô vẫn chưa thể lên cân được.
Hôm nay tâm trạng tốt, cô muốn ăn một bữa thật ngon, cho nên đi bộ đến nhà hàng và gọi món. Trong lúc cô chờ đợi thì một người đã ngồi xuống trước mặt cô.
- Sao anh lại ở đây.
Cô ngạc nhiên đến độ gần như hét lên khi thấy anh đang mĩm cười nhìn mình.Sau đó cô thấy buồn vô cùng, cố gắng nở nụ cười dù cô biết là méo xẹo hỏi anh:
- Anh ra đây công tác hay là hai người đã đám cưới và ra đây hưởng tuần trănmật.
- Anh vẫn chưa đám cưới.
- Vậy khi nào?
- Khi lựa xong nhẫn cưới.
- Dù vẫn chưa tới những vẫn chúc mừng anh trước.
- Cám ơn – Anh nhẹ nhàng cười, ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn sáng và đầy thu hút, nhìn cô đề nghị – C
Home | Đang Xem: 1 |