watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Em là định mệnh của đời anh



- EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH!
Tôi quyết định không thèm trả lời cái tin nhắn vớ vẩn như thế này. Tuy vậy nó vẫn làm tôi nao nao khi chợt nghĩ về một người đẹp trai với cánh tay rộng lớn.
*
Một buổi chiều, khi nắng vừa tắt. Tôi bước ra khỏi bệnh viện và hướng về phía nhà thờ. Cuối tuần tôi muốn tìm cảm giác bình yên nơi thánh đường và nếu trong lòng có bứt rứt gì thì tôi mong đợi sự siêu nhiên sẽ mang tất cả đi.
Anh ở đó tự bao giờ với nụ cười hiền từ khác hẳn vẻ mặt nham nhở mà tôi tưởng tượng về anh như một gã Sở Khanh. Tôi đã yếu lòng?
Anh cứ tới bất thình lình khiến cho tôi bắt đầu sợ cảm giác không kiểm soát nổi cuộc sống của bản thân, và cả cảm xúc nữa.
Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, khi tôi vừa được ra trực, và đang rảo bước trên vỉa hè. Ngắm nghía tia nắng vừa xéo qua tán lá. Tôi cũng mê đắm với những cánh hoa vàng nào vừa rụng. Anh xuất hiện đột ngột, cướp tôi đi từ tay của những ngọn gió mát lạnh.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Làm ơn buông cái tay anh ra khỏi tay tôi và cất cái mặt đê tiện của anh ở nhà.
- Một ngày đẹp trời như thế này , em không thể cất cái vẻ khó chịu khi gặp anh, và nói với anh bằng cái giọng ngọt ngào vốn có của em, hay là tặng cho anh một bản nhạc như là bố thí với kẻ ăn xin sao?
- Anh không biết là tôi rất mệt sao?
- Anh biết, nên đâu có bắt em đi để làm việc đâu, em cứ thư giãn như là điều em muốn, thậm chí em có thể ngủ.
- Ừ thì ngủ. Tôi sẽ ngủ thật đấy.
Và tôi ngủ ngon lành trong khi quên mất không rút bàn tay ra khỏi tay anh.
Chúng tôi tới Vũng Tàu khi nắng bắt đầu lên cao. Nắng vàng trải đều trên bờ cát. Biển xanh cũng như sâu hơn với bầu trời lên cao không một gợn mây.
- Đi spa được không em? Anh thấy mắt em có nếp nhăn rồi kìa.
Tôi rút vội chiếc điện thoại và soi mình thật kĩ. Tôi không chắc lắm về chuyện tôi đang bắt đầu già đi.
Tôi được nghỉ ngơi cho tới khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Anh đánh thức tôi và cùng ngắm thứ ánh sáng đang nhạt dần, nhạt dần…
Một chút tham vọng, tôi bỗng muốn anh trở thành cái gì đó với tôi, hoặc chí ít cũng muốn lần sau như thế này.
Chúng tôi dắt nhau đi mấp mé triền nước. Mỗi lúc sóng xô lên, anh kéo tay tôi quay một vòng, còn tôi nhảy lò cò. Vậy là chỉ có chân anh ướt nhé. Tôi bắt đầu mở lòng ra để nói về những chuyện gần nhất. Thi thoảng dừng lại chụp hình chọc nhau và cười đùa.
Trăng cứ dìu dịu mà ru tôi bằng bài hát của biển. Bờ vai anh lớn thật lớn. Anh hỏi tôi:
- Em có muốn anh tặng em một bản nhạc không?
Tôi đồng ý nhưng với điều kiện sẽ không đàn cho anh đâu nhé. Anh cười vì cái kiểu con nít của tôi lại tái phát…
Ừ thì đi.
Anh bước chân vào một bar, và rất trịnh trọng anh tặng tôi một bản nhạc piano.
Vậy nhé. Vậy là không hề đụng hàng nhau rồi. Tôi hơi cười vì lúc trước chả phải chính tôi cũng bị tiếng đàn piano làm mê đắm…
Không nghĩ nữa. Tôi phải chấm dứt tình trạng này thật nhanh. Anh vừa đẹp trai, vừa hài hước, vừa đàn giỏi. Nhìn cách anh đàn thì nhất định là được đào tạo bài bản từ tấm bé. Tôi không nghĩ mình lại có ngày sẽ dừng lại ở một chàng lãng tử như thế này. Nhưng cái cảm giác khi mọi người vỗ tay rào rào, và ánh mắt khi tị của một cơ số các cô gái có mặt hôm đó thì tôi lại muốn ngay lập tức cho anh là ứng viên của tình đầu. Duy chỉ có việc anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh là người như thế nào? Và tôi có phải là người thay thế không?
Tôi vừa muốn kéo anh lại. Vừa muốn đẩy anh ra, vì hình như càng cố đẩy anh ra, anh lại càng kéo tôi lại gần. Và anh cứ thế, tới bất thình lình, chẳng bao giờ hẹn trước. Cứ khiến tôi nhảy chân sáo lên khi về tới nhà. Ở cạnh anh rất vui. Chẳng biết cái cảm giác đó sẽ kéo dài đến bao giờ…Tôi bắt đầu sợ đánh mất.
Tôi chủ động hẹn hò anh thay vì cứ bị bắt đi bất ngờ như vậy. Sau khi ngồi vắt vẻo trên một đoạn dây xích nhìn ra dòng sông, và đàn cho anh nghe một bản nhạc trong bộ phim tôi xem từ thời bé xíu, tôi bắt đầu câu chuyện về tuổi thơ.
Tôi đã hỏi về anh, từng bước một thử kéo anh đi theo những gì tôi sắp sẵn ở nhà. Tôi không muốn chuyện tình phải kết thúc trong đau buồn nên sẽ xác định trước xem anh yêu tôi bao nhiêu phần. Nhưng những câu trả lời của anh khiến tôi hơi hụt hẫng.
- Tuổi thơ anh là học.
- Tình yêu lớn nhất của anh là yêu chính bản thân mình.
- Điều anh hạnh phúc nhất là được sống thoải mái, và làm những gì mình thích.
- Thể loại nhạc mà anh thích nghe nhất là hỗn hợp, tùy tâm trạng.
- Anh không đi làm, ở nhà đi loanh quanh, gặp gỡ ít người và cười cười nói nói.
- Ba mẹ anh còn trẻ, khỏe, làm nhiều việc và rất yêu con cái.
- Anh từng yêu rất nhiều người, và họ đều có điểm chung là toàn bỏ anh mà đi…
Nhưng dường như những điều khó hiểu về anh lại khiến tôi tò mò, và có lúc chợt nhận ra anh cũng rất hấp dẫn.
Cho tới ngày không phải anh kéo tôi đi mà là một người con gái. Cô ấy xuất hiện bất ngờ với cái nhìn sắc lạnh, sự ăn mặc sành điệu, cùng với lời mời 1 ly nước và một cuộc nói chuyện.
Cô ấy giới thiệu bản thân là một giảng viên của trường đại học – đã là vợ hợp pháp của anh. Cô ấy còn lấy bức hình đáng yêu của con gái bé bỏng, cho tôi xem hình cưới, và những khoảnh khắc đáng nhớ…Cô ấy nói trong nước mắt về việc cô ấy bất lực thế nào từ khi biết anh có liên quan tới hàng đá. Cô ấy quyết định ly hôn để giải thoát. Nhưng một khoảng thời gian dài cô ấy vẫn không ngừng quan tâm tới anh, cô ấy biết tất cả về mối quan hệ của anh và tôi.
Cô ấy tới không phải để chia rẽ, mà là một lời thỉnh cầu. Cô ấy xin tôi hãy làm mọi cách để kéo anh ra khỏi vòng sa ngã khi còn có thể.
Tôi đã không thể nói chuyện với anh ngay sau cuộc gặp gỡ với người con gái ấy? Tôi suy nghĩ về việc tại sao tôi lại phải chấp nhận một con người như vậy? Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông tốt hơn anh ấy và không hề có rắc rối gì. Tôi quay sang cự tuyệt tình cảm của anh.
Còn anh đã linh cảm thấy điều chẳng lành nên đã tức tốc đi tìm tôi. Vẫn bàn tay cứng cỏi đó, kéo tôi ra khỏi nhà, lên xe và lao vút trên đường phố.
Đến lúc này thì tôi không thể nào nhịn được nữa. Tôi nói như hét lên.
- Anh có phải là một con quỷ ở địa ngục lên phải không? Nếu không thì anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh làm gì? Anh ở đâu? Anh sống như thế nào? Và tất tần tật về anh? Tôi chưa bao giờ nhận được một câu nói nghiêm túc về tất cả những điều tôi cần biết?
Anh cứ đi. Cầm vô lăng thật chặt, và rẽ dòng người. Kéo tôi đi. Vội vã mở cửa một căn hộ. Đẩy tôi vào. Khi cánh cửa đóng sầm lại. Anh ôm tôi thật chặt. Hôn ngấu nghiến. Mặc cho tôi giằng co. Anh vẫn hôn tôi đến ngạt thở. Anh kéo nát đồ của tôi như một gã trai lên cơn điên dại và mất ý thức tự chủ về bản thân. Anh bế tôi lao tới cái giường và lại hôn. Nỗi uất hận trào dâng trong con người tôi. Tôi đã thề là nếu anh không giết chết tôi, nhất định tôi sẽ giết chết anh. Tôi khóc tức tưởi, từng giọt nước nóng bỏng thi nhau rơi. Nơi con tim tôi như chết hết mười phần.
Bất giác anh dừng lại. Nuốt những giọt nước đang rơi. Anh vẫn ghì tôi thật chặt và khóc.
- Cứu anh đi, em là bác sĩ mà.
Đến lúc này thì tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Lần đầu tiên thấy một gã trai đang yếu đuối trước mặt tôi. Tôi rút cánh tay vừa được tự do, kéo đầu anh thật gần.
Tôi bắt đầu hôn lên trán. Khẽ xóa giọt nước mắt còn lăn dài trên má anh. Tôi cố gắng yêu thương anh bằng trái tim của một người phụ nữ.
Chắc cũng mất khoảng 15 phút để cái không khí này nguôi bớt đi. Tôi bắt đầu hỏi anh.

Trang: 12
seo
985073,0/985073,1985073,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Em là định mệnh của đời anh bạn có thể xem thêm em la dinh menh cua doi anhTruyện đọc em la dinh menh cua doi anh còn nữa nè

Em là định mệnh của đời anh v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0002122 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6