EM BUÔNG TAY RỒI ĐÓ … ANH ĐI ĐI !!! Tác giả: Hàn Vũ.
Anh à!
Thực sự em không còn đủ niềm tin để níu giữ 1 người không còn yêu thương mình, bởi vì dù cho em có cố gắng như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ quay về bên em phải không anh?
Em biết anh vô tâm, anh hờ hững, anh bất cần với tất cả mọi chuyện kể cả sự tồn tại của em, nhưng thời gian gần 3 năm yêu nhau anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc khi yêu trọn vẹn 1 người.Em còn nhớ rất rõ hôm em bị sốt, lúc đó là 11h đêm, em gọi cho anh và anh đã tất bật đi mua thuốc cho em, khi đó tất cả các hiệu thuốc đã đóng cửa, anh đạp xe gần 2km ra cả bệnh viện tỉnh với hy vọng hiệu thuốc ở đó vẫn mở cửa, và cuối cùng anh trở về với vẻ mặt lo lắng vì không làm cách nào để có thể mua thuốc hạ sốt cho em. Anh thì thầm vào tai em mà nói ” Vk ơi, ck không mua được thuốc cho vk, các hiệu thuốc đóng cửa hết rồi, vk cố gắng ngủ đi 1 chút, sáng mai ck dậy sớm đi mua thuốc cho vk nhé!”. Tối hôm đó, anh ngồi trông chừng cho em ngủ nhưng em lạnh lắm, đắp 2 cái chăn mà vẫn không hết lạnh, trong khi đó nhiệt độ cơ thể luôn ở 39 độ C, anh đã không ngấn ngại ôm em để truyền hơi ấm cho em, giúp em ngủ ngon hơn khi mà sức đề kháng của cơ thể anh rất yếu, rất dễ lây bệnh. Lúc đó anh có biết em hạnh phúc lắm không? Anh vô tâm là thế nhưng lại là 1 chàng trai sống rất tình cảm, thiên về gia đình. Có lẽ vì anh sống thiên về gia đình nhiều như thế nên anh đã không cương quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta, anh đã không cố gắng để luôn ở bên em như lời anh từng hứa!
Một số người bảo em ngu ngốc, tại sao lại yêu anh, vì anh nhiều như thế? Em cười! Tình yêu mà, đâu cần phải có lý do phải không anh? “Cô” nói với em, anh là người may mắn khi yêu được em, nhiều lần em buồn “Cô” luôn động viên em là “tính nó thế, nó hiền, không biết thể hiện tình cảm, nhưng nó là 1 người đàn ông tốt đấy, biết lo cho gia đinh, không ăn chơi, không nghĩ đến bản thân, con đừng buồn nữa”, và cả anh cũng đã từng nói với em là “tính anh như thế, không thay đổi được, em yêu anh thì phải cố chấp nhận”, “anh sẽ cố gắng làm tất cả khả năng của mình để được ở bên em”. Em tin vào điều đó, vì em yêu anh, vì anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất em dành trọn hết yêu thương!
Và giờ đây, Sau gần 1 năm anh rời xa em, bỏ em lạc lỏng 1 mình giữa cái cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy này trong khi em đang cố gắng để chúng mình luôn được ở bên nhau chỉ với 1 lời giải thích “Mẹ anh không thích em, nếu mẹ anh mà thích em thì anh đã không bỏ em”. Tại sao chứ? Mẹ anh biết em hơn 1 năm chứ có phải mới biết đâu và mẹ anh biết chúng ta yêu nhau kia mà? Mẹ anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em khi không gọi được cho anh, khi anh ốm và nhờ em chăm sóc anh giúp mẹ. Vậy tại sao chứ? Tại sao hơn 1 năm sau lại mới nói không thích em và bảo anh rời xa em? Tại sao hả anh? Anh cho em biết đi anh?
Anh à!
Gần 1 năm anh rời xa em, không lúc nào là em thôi nghĩ về anh, không lúc nào là em thôi hy vọng 1 lúc nào đó anh sẽ trở về bên em, kể cả khi anh mắng em thậm tệ, anh nói bao nhiêu điều xấu xa về anh, anh nói anh yêu thêm mấy người nữa rồi, anh nói anh sắp cưới, anh hủy kết bạn trên mạng xã hội facebook với em, nhưng em vẫn chờ, em vẫn luôn tin vào 1 điều “Nếu còn yêu thì sẽ có lúc quay về”, em sợ nếu em không đợi nữa, khi anh quay lại không thấy em ở đó nữa thì anh sẽ nghĩ sao? Và vì em yêu anh, yêu nhiều lắm!
Anh! Ngày hôm qua, khi em phát hiện ra anh đã chặn facebook của em thì em đã nhận ra anh đã hết yêu em thật rồi, anh không muốn có sự tồn tại của em nữa rồi, em có ra sao anh cũng không quan tâm đến em nữa rồi. Mọi hy vọng, mọi thứ em cố gắng bấy lâu nay sụp đổ trước mắt em, tất cả đã hết thật rồi, không còn gì có thể cứu vãn, không còn gì để hy vọng nữa. Anh đã chính thức bước ra khỏi tầm mắt của em, anh đã đi xa, xa lắm rồi, không bao giờ em còn được nhìn thấy anh nữa. Mọi thứ xung quanh em quay cuồng, tất cả chỉ còn lại 1 màu đen. Tình yêu em dành cho anh không thể chiến thắng được con người vô tâm, hờ hững trong anh, phải không anh?
Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ, em không biết mình có sai không khi cứ cố gắng níu giữ 1 thứ không thuộc về mình, khi không cho bản thân mình 1 lối thoát? Và em biết mình đã sai khi không “buông tha” cho anh và cho chính mình sớm hơn, nhưng em không sai khi dành trọn tình yêu cho anh và không bao giờ hối tiếc hay hối hận về quãng thời gian đó. Vì chính thời gian đó anh đã cho em biết thế nào là yêu trọn vẹn 1 người!
Còn bây giờ, em nghĩ, có lẽ từ bỏ là 1 lựa chọn sáng suốt nhất, có thể “giải thoát” cho anh và cho chính em. Đáng lẽ ra 1 năm qua em không nên cố gắng níu giữ 1 thứ không bao giờ thuộc về mình dù mình có cố gắng đến đâu. Em quyết định như vậy là đúng phải không anh??? Hứa với em… Phải sống thật tốt! Không được buồn! Và tìm cho mình 1 người anh yêu và yêu anh hơn em! Và đừng bao giờ yêu người đó theo cách anh đã từng yêu em!?! Hạnh phúc anh nhé!
EM BUÔNG TAY RỒI ĐÓ… ANH ĐI ĐI!!!
Hứa với em… Phải sống thật tốt! Không được buồn! Và tìm cho mình 1 người anh yêu và yêu anh hơn em! Và đừng bao giờ yêu người đó theo cách anh đã từng yêu em!?! Hạnh phúc anh nhé!
bạn đang xem Em buông tay rồi đó … Anh đi đi!!! bạn có thể xem thêm em buong tay roi do 8230 anh di diTruyệnđọcembuongtayroido8230anhdidi còn nữa nè