Có một vòng tay khẽ ôm chặt anh, mùi hương ấy, cái ôm ấy cũng rất quen thuộc như là cô đang ôm anh vậy, nhưng anh đã không còn đủ sức mở mắt ra, anh mỉm cười hạnh phúc, chiếc chuông gió tuột khỏi tay anh.
Cô ôm anh nấc không thành tiếng, cô biết anh mắc bệnh từ hôm đọc được tin nhắn ở máy hoàng, không muốn anh phải đau khổ thêm nữa nên cô đã bảo hoàng giữ bí mật chuyện cô biết và cùng hoàng đóng hết vở kịch, để có thể giúp anh yên lòng ra đi. . . Cô ôm anh thật chặt, nước mắt lăn dài trên vai anh, trên lưng anh, trong trái tim cả hai.
Anh à, anh mới chỉ đúng một nửa thôi, trong suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên anh, tình yêu của em và anh vẫn luôn ở đó vẫn tồn tại ở một nơi mà chỉ hai ta nhìn thấy. Em vẫn sẽ sống vẫn sẽ yêu, nhưng chỉ yêu bằng một góc nhỏ con tim thôi vì toàn bộ trái tim em đã thuộc về anh rồi, vì vậy em sẽ giữ phần ít ỏi còn lại để yêu người đến sau anh nhé. Dù không được đi cùng anh đến cuối con đường nhưng em vẫn luôn thầm cảm ơn định mệnh đã mang anh đến bên em, dạy cho em cách để yêu một người. Có những tình yêu đơn giản chỉ là thứ tình yêu không lời, quan tâm, yêu thương, dõi theo nhau từ xa.
Hàng năm cứ đến sinh nhật cô, vào 9h tối có bưu phẩm đặt trước nhà cô, trong đó luôn có một chiếc chuông gió và một lá thứ với dòng chữ ‘‘Anh Yêu Em, hãy sống tốt em nhé !’’
Home | Đang Xem: 1 |