watch sexy videos at nza-vids!
GAMESỐ - Wap Game , Đọc Truyện , Giải Trí , Girl Xinh
homeChatAndroidUpload
UC BROWSER 9.9
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
NEWSITE

Chú Ý nhé, tất cả nội dung mới sẽ cập nhập tại HOCSINHIT.SEXTGEM.COM Chúc Các Bạn Vui vẻ.

» »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : | Tập tin chủ đề (0)
↓Xin lỗi, vì em đã yêu anh





- Anh sẽ trở về hẳn chứ ? – Thùy cất tiếng hỏi.

- Không – Gương mặt Tuân cương nghị trả lời – Anh đã nhận được đề nghị làm việc ở bên đó. Lần này về, cốt yếu chỉ là lo thủ tục thôi.

- Thế à… – Thùy hỏi vờ, Tuân có thể thấy cô đang sắp khóc.

- Dạo này em sống có ổn không ?

- Em ổn.

Tuân ngồi lặng yên nhìn Thùy. Rồi như không muốn để cô phải chịu tổn thương thêm một phút nào nữa. Anh đứng dậy và nói :

- Chúng ta về thôi?

- Anh bận như thế ư?

- Ừ, và chúng ta cũng đã có vừa đủ thời gian rồi. – Tuân nhẹ nhàng trả lời.

- 3 năm rồi, Tuân ạ – Thùy òa khóc – Em chờ đợi anh đã 3 năm rồi. Và suốt 2 năm không thể biết được dù chỉ là một chút tin tức từ anh. Ngoài những email năm thi mười thoảng cũng chỉ gói gọn trong ba từ “quên anh đi”. Em đã hi vọng biết mấy, rằng rồi sau những mỏi mệt bộn bề anh cũng cần có một tình yêu. Và cần một ai đó yêu thương anh, quan tâm đến anh một cách chân thành. Em từng nói với anh, em không ở bên anh với cái tham vọng ngông cuồng là xóa đi hình bóng của chị ấy. Em chỉ mong anh cứ giữ hình ảnh, kí ức của chị ấy nhiều đến chừng nào anh muốn, lâu đến chừng nào anh có thể. Và chấp nhận em. Em nói dối đấy, Tuân. Em nói dối đấy. Em cố gắng giấu đi cảm xúc thật trong em. Em ích kỉ lắm, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi. Em muốn anh quên chị ấy đi, em muốn anh chia tay với kỉ niệm đi. Em đã cố tỏ ra cao thượng, một sự cao thượng giả tạo. Vì em hiểu dẫu anh có biết được lòng em, thì anh cũng không đáp lại. Và thậm chí là né tránh. Như cái cách anh đang làm. Nhiều ngày dài không thấy anh, em làm mọi cách chỉ để biết anh vẫn ở đấy. Còn anh thì không thấy em, hoặc tệ hơn, anh không thèm để tâm đến. Vì anh đã dành hết mọi thứ cho chị ấy. Cho người duy nhất trên thế giới này khiến anh điên đảo. Bây giờ thì anh không cho phép cả việc em chờ đợi anh nữa ư? Đến kẻ ăn mày cũng có sự kiêu hãnh của riêng họ. Anh đừng nghĩ chỉ anh mới bị tổn thương vì tình yêu. Có bao giờ anh nghĩ em đau đớn đến mức nào chưa? Có lẽ em tổn thương hay vui vẻ thì anh cũng chẳng quan tâm, bởi vì em không phải là chị ấy. Em biết chứ, em biết em đang tự gánh khổ cho mình. Ừ, ngu ngốc thật. Nhưng em không sao mà dừng lại được. Em thật không biết làm sao mà dừng lại…
Thùy nói hết, nói tất cả. Và Tuân thì vẫn đứng lặng im. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét. Mà mãi mãi không thể khỏa lấp đầy.
Xin lỗi, vì em đã yêu anh
Tuân thở dài :

- Đi nào, Thùy. Anh sẽ cho em biết, tại sao em vĩnh viễn không thể làm người anh yêu. Không thể nào thay thế người ấy được. Để rồi sau đó, em hãy quên anh đi như quên một cơn ác mộng giữa đời thường.

Thùy theo Tuân đến một ngôi nhà nhỏ. Với hàng rào màu trắng và vài chậu phong lan tím trên bậc tam cấp trước hiên nhà. Thùy tự động ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng và nôn nóng chờ đợi được nghe Tuân nói. Còn Tuân thì đang đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhả khói thuốc và suy nghĩ một điều gì đó.

- Căn nhà này – Tuân cất tiếng – Là nơi anh đã từng sống với người ấy. Là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Bọn anh đã có những thời khắc rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng đôi khi rất trân trọng rất nhiều thì cũng không thể nào giữ được. Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác, bằng một người khác. Nhưng có những thứ, khi đã mất đi rồi, thì trả lại bằng điều gì cũng vô nghĩa cả mà thôi. Bởi vốn dĩ chẳng ai có thể thay thế ai trong cuộc đời này. Khi em mất đi điểm tựa duy nhất của cuộc đời. Cái duy nhất em cảm thấy chỉ là sự cô độc. Dù nó được biểu hiện bằng nhiều trạng thái như khóc lóc, gào thét, im lặng hay chấp nhận. Thì cũng chỉ bởi sự cô độc mà thôi. Em có hiểu nó là gì không ? Là có những buổi tối trên đường về, trong phút chốc em tưởng như mình đã mất trí, không còn biết đường về ở đâu và nhà là ở chỗ nào. Em cứ như đang đi qua một cơn ác mộng không kể đêm ngày. Em cảm thấy mình rất lạnh, rất rất lạnh. Nhưng lại không thể quay về, như con cá nhỏ bơi lạc đường trong Bắc Cực. Anh đã mãi luôn nhớ đến người ấy, Một người từng khiến anh không thể cầm nổi hàng lệ khi phải vật lộn với nỗi nhớ trong những đêm lạnh vắng. Một ngôi mộ phủ xanh thời gian và những khoảnh khắc sâu thẳm.

Đã có lúc… – Giọng nói Tuân run run, nhưng anh vẫn không quay lại nhìn Thùy – đã có lúc anh nghĩ mình có thể yêu em. Hoặc là, có thể giữ em ở bên cạnh mình. Em thông minh, tài giỏi, dịu dàng, sâu sắc và tinh tế. Là sự lựa chọn hoàn hảo của bất kì chàng trai nào. Nhưng mà, anh lại không thể ích kỉ như vậy. Bởi vì anh yêu quí em biết bao. Đừng biến sự gặp gỡ của chúng ta là một cách nói khác của việc làm khổ nhau, Thùy ạ. Hãy ghi nhớ rằng, chúng ta gặp nhau, là để cho nhau nghị lực vượt qua chính mình.


Lúc này, Thùy đã khóc. Và Tuân cũng khóc. Họ nhìn nhau nhưng không hề nói gì. Bàn tay run rẩy của Thùy bấu chặt vào ghế salon. Cô hít một hơi thở dài và nói với Tuân bằng giọng nghẹt mũi :

- Em hiểu. Anh yêu người ấy cũng như em yêu anh. Mà có khi, còn hơn rất nhiều. Anh biết không? Em luôn rất ghét hai từ “Game over”, em chỉ thích “Time’s up”. Bởi tình yêu đâu phải là trò chơi. Đơn giản chỉ là thời gian chờ đợi đã hết. Cuối cùng thì những chờ đợi lặng lẽ và tình yêu sâu sắc của em cũng không thể nào rung động anh… Em biết. Người ta, đâu thể ép buộc một ai đó yêu mình. Nhưng ít ra, ít ra… – Thùy đứt tiếng vì nấc nghẹn.

- Em luôn muốn biết tại sao mình không thể bằng người ấy phải không ? Đi theo anh nào, Thùy. Anh sẽ dẫn em đến căn phòng của người ấy – Tuân vừa nói, vừa đưa tay ra đón lấy tay Thùy kéo cô đi cùng.



Thùy bước lên lầu sau ngay lưng Tuân. Khi đến trước cửa phòng. Anh tách nhẹ người qua bên phải và gật đầu với Thùy. Tay Thùy nắm chặt núm cửa và xoay với một gương mặt tò mò.

Cửa mở.

Ngoài kia gió đã ngừng thổi.

Nhưng Thùy phải tựa lưng vào thành cửa để cố giữ mình không ngã bởi sự bàng hoàng trước mặt.

Ở chính giữa phòng. Là bức ảnh chân dung lớn được đặt cẩn thận trong khung ảnh gỗ màu nâu đỏ sang trọng với hoa văn được chạm trổ kĩ lưỡng. Với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng…
Của một người đàn ông khác.


Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại.

Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương.



Tại sao Tuân không thú nhận với Thùy sớm hơn?

Thùy sẽ đối diện với những ngày tiếp theo như thế nào?

Giữa họ liệu có giữ được tình bạn hay không?
Hãy để mỗi chúng ta, là người viết nên đoạn kết cho câu chuyện dang dở này…



Trang: « 12
seo
989910,0/989910,1989910,1 bình chọn
HomeĐang Xem: 1
Link:
BBcode:
↑ Bạn đã xem chưa?
iconHạnh phúc tới rất vội
iconRồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
iconThiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
iconDù chỉ một lần, em muốn bước vào thế giới của riêng anh
iconMọi thứ sẽ ổn khi có anh
Tags:

bạn đang xem Xin lỗi, vì em đã yêu anh bạn có thể xem thêm xin loi vi em da yeu anhTruyện đọc xin loi vi em da yeu anh còn nữa nè

Xin lỗi, vì em đã yêu anh v2

đang cập nhật thêm

FB Admin0.0002764 U-ON. ..
trang:123456789 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6