- Thỉnh thoảng thôi! Em không muốn phiền ** phải thức đợi em.
Cổng đã được mở, Tường Lam quay qua nhìn anh:
- Anh về đi. Chạy xe cẩn thận đó. Về đến nhà nhớ gọi điện cho em.
Gia Hưng đưa tay vuốt nhẹ mặt cô:
- Em vào đi.
Cô xốn xang khi thấy và bịn rịn aủa anh. Tường Lam dằn lòng quay bước vào nhà trước vì cô hiểu nếu không làm vậy Gia Hưng sẽ còn đứng mãi. Đợi cánh cổng khép lại, anh mới quay trở về xe. Đường khuya như càng làm lòng anh giá lạnh. Không có hơi ấm của cô, anh thấy mình cô đơn vô cùng. Tường Lam hình như đã trỏ thành hơi thở không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Sáng hôm sau, Tường Lam dậy muộn. Cô vừa định bước xuống phòng ăn, thì đã gặp ông Trọng ngồi ở phòng khách:
- Ba vẫn chưa đến công ty sao? Mẹ con đâu?
Ông Trọng đặt tờ báo xuống bàn:
- Mấy ngày qua ba có nghe phong phanh về chuyện của con. Con có gì giải thích không?
Tường Lam đan hai tay vào nhau. Có lẽ nên thưa với ba mẹ mọi chuyện, dù sớm hay muộn cũng phải đối diện.
- Con xin lỗi. Con không hề cố ý giấu giếm ba mẹ. Con yêu anh Hưng, con mong là ba mẹ sẽ không phản đối chúng con.
Ông Trọng ngỡ ngàng như không tin:
- Con có biết mình vừa nói gì không?
Tường Lam nhìn ông, sự chân thành và van nài hiện rõ trong đôi mắt cô.
- Chính con cũng không hiểu nổimình.
Nhưng tình yêu thì làm sao giải thích được hả ba? Khi chúng con chia tay nhau, con mới nhận ra là mình đã yêu anh ấy. Khoảng thời gian xa cách đó, con càng khẳng định và nhìn rõ lòng mình hơn bao giờ hết.
Vê mặt ông Trọng đầy đăm chiêu.
- Ba thấy hai đứa không được đâu. Ba không ghét bỏ gì thằng Hưng, thậm chí xem nó như con trai của mình. Nhưng con và nó thì không thể được, hai đứa
quá khác xa nhau, ở bên nhau không sớm thì muộn cũng chán nhau thôi. Ba nói thực tế để cho con hiểu chứ không phải dùng nó để chia rẽ hai đứa.
Tường Lam khắc khoải:
- Không như ba nghĩ đâu. Tụi con hoàn toàn tôn trọng công việc của nhau và tính cách cũng không phải là vấn đề gì, con tin vào sự lựa chọn của mình. Xin ba mẹ hãy chấp nhận.
Ông Trọng nhìn vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cương quyết của cô mà hiểu rõ Tường Lam sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định . Tính cách cứng rắn đó, ông không lạ gì, nó hoàn toàn không thích hợp với tính cách an phận, không thích bon chen và có có phần quá quang minh chính đại của Gia Hưng. Ông không phê bình cách sống của anh, nhưng cũng không thích người đàn ông chỉ biết dùng đến nhân nghĩa để giải quyết vấn đề cũng như anh đã dùng điều đó để trao tất cả công ty cho Tường Lam ông không tin Gia Hưng đủ bản lĩnh để bao bọc con gái ông, tính cách của anh quá mờ nhạt so với Tường Lam:
- Đừng cãi lời ba! Chừng nào xảy ra mâu thuẫn con mới nhận thức được sai lầm của mình. Về công việc, ba hoàn toàn tin tưởng ở con. Nhưng về kinh nghiệm sống, con không hơn ba đâu. Con nên dừng lại trước khi quá muộn. Ba chỉ nói thế thôi, con hãy tự suy nghĩ đi.
Vừa dứt câu, ông liền đứng lên như kết thúc câu chuyện. Tường Lam nghe lòng nhói buốt vì sự không tin tưởng của ba mình đối với Gia Hưng. Lời ba nói không phải là vô lý. Nhưng cô tin Gia Hưng không như những gì ba cô đánh giá. Anh cũng có hoài bão, có tham vọng và mục tiêu phấn đấu, chỉ khác chăng anh muốn vươn lên bằng chính khả năng của mình. Chính vì vậy anh đã từ chối sự giúp đỡ của ba và theo ba cô thì ông không thích người đàn ông không dám gạt bỏ lòng tự trọng để bất chấp nắm lấy cơ hội của cuộc đời mình.
Tường Lam uể oải quay trở về phòng chứ không qua phòng ăn nữa, cô chẳng thể nuốt trôi bất cứ cái gì được trong lúc này.
Hạnh phúc mà cô ước mơ sao chẳng bao giờ được trọn vẹn. Cô không sợ phái chờ đợi mà chỉ sợ Gia Hưng tổn thương một lần nữa. Cuộc đời anh đã quá nhiều bất hạnh, nếu vì cô, anh phải gánh chịu nỗi cay đắng thêm nữa thì làm sao cô thanh thản và có thể tha thứ cho mình.
Nhưng chỉ vài ngày sau cô còn bất ngờ hơn nữa, khi người khách đến tìm mình là Duyên. Cô không hiểu cô ta lấy lý do gì để đến gặp cô, một việc làm mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Cả hai ngồi đối diện nhau ở quán cà phê gần công ty Tường Lam. Dáng vẻ không dằn được sự bức xúc của Duyên làm Tường Lam hơi quay đi. Cô sẽ không chủ động đặt mình vào tình
huống hai người phụ nữ đối diện nhau chỉ với mục đích vì một người đàn ông thế này.
- Tôi đâ rất giận khi Nhã Thanh không nói cho tôi biết về quan hệ của anh Hưng và Lam. Tôi không ngờ anh Hưng có một quá khứ như vậy Tường Lam không muốn rào đón nữa, cô hỏi thẳng:
- Tôi có thể biết lý do chị đến tìm tôi không?
Duyên nhìn cô như đo lường:
- Lam hiểu mà, chúng ta đâu có lý do gì để gặp nhau ngoài anh Hưng. Tôi thật sự không hiểu Lam muốn gì ở anh ấy? Lam nói đi, bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng chỉ mong Lam đừng quấy rầy cuộc sống của anh Hưng nữa.
Tường Lam dù không muốn để tâm đến những lời rỗng tuếch này, nhưng thật sự nó làm cô đau đến thắt lòng:
- Tôi nghĩ chị nên gặp anh Hưng sẽ tốt hơn. Anh ấy sẽ trả lời những câu hỏi này của chị.
Duyên như cố dằn sự phẫn nộ:
- Anh Hưng đã bị tình yêu làm mù quáng nên mới lao vào vòng tay cô một lần nưa. Nếu cô còn lương tâm thì không nên cư xử với người ơn của mình như thế. Tình yêu ư? Thật buồn cười, cô lấy tư cách gì để nói yêu anh ấy sau những gì cô đã làm chứ?
Tường Lam cố nuốt nỗi cay đắng vào lòng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn của Duyên:
- Tôi thấy mình không cần phải giải thích với chị bất cứ điều gì và càng không muốn ở đây đôi co với nhau. Tóm lại, chuyện của tôi và anh Hưng, nếu cả hai không muốn thì không ai có quyền xen vào cả. Chị không thấy cư xử như vậy là hơi quá đáng sao?
Đôi mắt Duyên quắc lên đầy giận dữ, cô ta như mất dần sự tự chủ lúc đầu:
- Cô nên xem lại tình yêu của mình đi. Lúc anh Hưng còn ngờ nghệch, nếu cô dám yêu thì xin lỗi, tôi sẽ là người tự nguyện rút lui trong cảm phục. Bây giờ quay lại để tranh giành, cô không thấy xấu hổ sao?
Tường Lam đỗ mặt vì bị xúc phạm:
- Chị...
- Tôi đã nói hết lời, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tình yêu của tôi càng lớn hơn khi biết về quá khứ của anh ấy. Hãy thử hỏi lương tâm mình, lúc trước cô có bao giờ xót xa hay đau lòng trước hoàn cảnh của anh Hưng không? Hay chỉ muốn thoát ra nó càng sớm càng tốt, bất chấp làm vậy anh ấy sẽ bị tổn thương thế nào? Sự thật thì vẫn là sự thật, cô đã hành động thế nào thì hãy can đảm đón nhận hậu quả của nó đi.
TườngLam quay nhìn nơi khác, tay chân cô lạnh và run vì phải kiềm chế lòng mình. Duyên đã đánh đứng vào điểm yếu nhất của cô.
- Tôi nghĩ tôi đã quá kiên nhẫn với chị rồi, tôi đứng lên trước. Còn chuyện chị cư xử thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị một điều. Chị sẽ không phá vỡ được tình cảm của chúng tôi đâu.
Nói rồi cô quyết đứng lên, Duyên cũng đứng bật dậy theo. Tường Lam nhìn thẳng vào cô một cách lạnh lùng:
- Tôi xin lỗi nếu vô tình làm chị tổn thương. Chị nói đúng, có thể tội không xứng đáng và sự bao dung của anh Hưng càng làm tôi yêu anh ấy sau đậm hơn. Chị hãy tin là tôi đã yêu anh Hưng bằng tất cả tình cảm của mình. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp chúng ta đã từng có. Tôi nói rất thật. Xin lỗi, tôi đi trước.
- Cô sẽ không nhận được sự chúc phúc của mọi người đâu. Tôi sẽ làm cho anh Hưng nhận ra sai lầm của mình.
Ngọt Ngào Ước Nguyện
Tường Lam bỏ mặc cô ta đứng giận dữ ở quán, cô trở về công ty mà nghe lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Hạnh phúc chưa được trọn vẹn giờ như càng mong manh hơn. Càng nghĩ cô càng nhận ra tình yêu vô bờ bếncủa Gia Hưng đối với mình. Có lẽ Duyê
Home | Đang Xem: 1 |