................................................................
bạn đang đọc truyện tại Topkute.net chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhưng Vũ thích Nhật như thế, trông ánh mắt của Nhật từ ngỡ ngàng chuyển sang thích thú mỗi khi phát hiện ra một điều gì mới mẻ, trông thật đáng yêu. Nhật học literature là đúng rồi!
- Đó là những ‘sauna’ và ‘bar gay’! – Vũ nói.
- Bar gay là gì, sauna là gì? – Nhật thắc mắc.
- ‘Bar gay’ là bar gay, ‘sauna’ là sauna, chứ là cái gì! – Vũ cười.
- !!? – Nhật tròn mắt nhìn Vũ.
- Đùa thôi. ‘Bar gay’ cũng giống như những bar thường ở VN, chỉ khác một điều, những người vào đó điều là gay. Còn ‘sauna’ giống như một CLB kết bạn vậy, cũng dành cho gay, dành cho những người thích ‘safe sex’ with men! – Vũ giải thích.
- Nghe ngộ quá, mà ‘gay’ là cái gì? – Nhật tiếp tục hỏi.
- !!? – Vũ trố mắt – Ở VN, em chưa nghe nói đến ‘gay’ bao giờ à?
- Chưa. Hồi phổ thông em học trong lớp chuyên, bạn bè em chỉ toàn nói đến việc thi cử, học hành, ít khi bàn đến những đề tài khác. Ở trường về nhà em cũng học thêm với gia sư, chưa nghe ai nói đến ‘gay’ bao giờ. {Còn trong tự điển giải thích, gay /gai/ adj. nghĩa là : vui vẻ, vui tính} – Nhật nói.
- Được rồi, anh chịu thua em rồi!!! Để anh nói cho biết, gay là tên gọi những người đồng tính nam. Nè, đừng có hỏi anh, đồng tính nam là gì nghe! – Vũ nói.
- Ừ, đúng là em tính hỏi anh, đồng tính nam nghĩa là gì? – Nhật hỏi.
Chịu gì nổi cái thằng ranh con này! Vũ ôm đầu.
Trong đời anh chưa từng gặp ai khờ đến nỗi này. Lúc đi làm thủ tục cho Nhật, Vũ cũng để ý thấy thành tích học tập ở VN của Nhật rất cao, thi học sinh giỏi đứng nhất thành phố, mà sao cái gì cũng chẳng biết thế này!
- Đồng tính nam là… là… – Vũ chợt lúng búng. Chính Vũ cũng chẳng rõ ‘gay’ là cái gì nữa! Bản thân Vũ cũng chưa bao giờ tìm hiểu về cái gọi MSM, Vũ luôn né tránh những tài liệu, những thông tin, hay bất cứ cái gì người ta nói về gay. Giờ Nhật hỏi, làm sao Vũ trả lời đây. Mà trả lời không xong thì mất mặt với đàn em quá.
- Là gì vậy anh? – Nhật lại hỏi.
- Nghĩa là… nghĩa là một người con trai thích ‘make love’ với một người con trai khác, hiểu chưa! – Vũ nói.
- ‘Make’: làm, ‘love’: tình, à, em hiểu rồi! – Nhật gật gù. – Mà họ ‘làm thế’ để làm gì nhỉ?
- Việc này anh cũng không rõ. Chắc họ ‘làm thế’ để làm gay(#!#) – Vũ nói.
- Hay mình ghé bar gay với sauna chơi đi anh…! – Nhật đề nghị.
- Ghé nhà anh hay hơn đó! – Vũ nói.
- Nhà anh hả, mai mốt em sẽ ghé chơi(#!#), giờ mình đi bar gay nhe anh, em muốn biết trong đó có gì mà người ta kéo vào đông thế!- Nhật nói.
- Ok. Anh sẽ dẫn em đi bar gay! – Vũ cười.
4. Từ đó cứ mỗi cuối tuần là hai anh em lại cùng đi dạo phố với nhau. Thường là Vũ cùng Nhật ghé nhà sách, mua những quyển giáo trình, những quyển sách văn học mới, hay là ghé vào một khu mua sắm nào đó ở trung tâm Sydney. Rồi cả hai sẽ cùng ăn khuya, thỉnh thoảng ghé vào một bar quen để trò truyện với bạn bè. Còn ‘sauna’ thì Vũ khuyên Nhật đừng bao giờ đến, nơi đó ‘không lành mạnh’ cho lắm, nhất là đối với những sinh viên như Nhật. Về sau, ngay cả bar gay, Vũ cũng hạn chế không dẫn Nhật đến. Lý do thì ai cũng biết(#!#).
Đôi khi cao hứng, Nhật đòi đi dạo ngoài phố cả đêm. Đêm ở Sydney mênh mông và se buốt. Đi dạo mà tay Nhật cứ run cầm cập, nên Vũ ‘đành’ phải nắm chặt tay Nhật cho ấm (#chứ nếu không, Nhật lạnh quá bị cảm sốt thì khổ!#).
- Xem tay Nhật kìa, chắc trước giờ ngoài cầm bút ra, chẳng đụng đến cái gì khác?– Vũ nói.
- Vâng, vì nhà em có người làm. Sang đây rồi, cái gì cũng phải tự làm, nhưng thế này em thích hơn, có cảm giác là mình đang sống thật sự, chứ trước đây, em chả hiểu em có sống không nữa. Khoảng thời gian suốt 18 năm đó ngày nào cũng giống hệt nhau. Có viết nhật ký thì từ lớp 1 tới lớp 12 chắc chỉ có mỗi một điệp khúc: sáng mẹ đưa đến trường, chiều về học tiếp ở nhà, 22h ngủ, 5h thức…cả ngày chỉ thấy học, ko có gì khác cả…- Nhật nói.
- Gia đình em khắt khe thật, nhưng cách giáo dục như vậy không có gì sai, bằng chứng là gia đình em đã đem đến cho đời một thiên thần, vậy là tốt quá rồi! – Vũ cười.
- Thật ra em mệt mỏi lắm, nên em đã gáng giành một suất học bổng để đi du học, em muốn tự do. Đi được thế này em mừng lắm, vì bố mẹ em là Đảng viên nên không ủng hộ việc em đi học ở nước ngoài. Cuối cùng ở trường khuyến khích nên gia đình em mới chấp nhận.Lúc mới sang đây em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao, may mà em gặp được anh…- Nhật nói.
Vũ dừng lại, một tay vẫn nắm chặt tay Nhật, tay còn lại Vũ xoa đầu Nhật như người anh dỗ dành đứa em trai, hay như cái gì gì thì ai cũng biết!
Bị Vũ xoa đầu, Nhật thấy hơi lạ, nhưng tay Vũ rất ấm, mà giữa đêm lạnh giá, ai cũng dễ mủi lỏng trước sự ấm áp.
5. Về sau, không đợi đến cuối tuần nữa, cứ cách vài ba hôm là Vũ lại rủ Nhật đến nhà chơi. Vũ ở trong một căn hộ nhỏ trong khu đô thị phía tây trung tâmSydney, trong sân vườn có trồng những khóm hoa hồng trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng Nhật ở lại nhà Vũ một đêm, chỉ để thức dậy vào buổi sớm mai, ngắm nhìn những cánh hoa hồng trắng tinh khôi bung nở trong sương sớm. Nhật bảo, trong những khoảnh khắc đó, Nhật lại khám phá ra cuộc sống có biết bao điều nhỏ bé nhưng thật diệu kỳ.
- Đối với anh, em đã là điêù kỳ diệu nhất trên đời! – Vũ nói.
- Thật không? – Nhật cười bẽn lẽn.
Nụ cười của Nhật đẹp rạng ngời hơn cả những đoá hồng đang nở kia khiến cho Vũ ngất ngây trong một cảm xúc yêu thương kỳ lạ mà chính Vũ cũng không dám gọi tên. Chẳng biết tự lúc nào, căn nhà của Vũ trở nên ấm áp lạ thường. Đó là những khi Nhật đến, mang theo cả làn nắng ấm ngoài kia làm ngập tràn không gian vốn lạnh lẽo u buồn bao năm nay.
Lúc thì Nhật khoe với Vũ những bài Test đạt điểm cao, lúc lại đem đến những thứ nhỏ bé xinh xinh trang trí cho căn nhà, lúc nào cũng cười cũng vui, hồn nhiên như đứa trẻ, thật đáng yêu làm sao. Chủ nhật nào Nhật cũng đến thật sớm, kéo Vũ đi tập thể dục, rồi ghé siêu thị mua thức ăn. Sau đó Nhật sẽ lăng xăng trong bếp để nấu những món thật độc chiêu (#và cũng thật ‘kinh dị’, hic hic#), thấm nồng hương vị quê hương, và một hương vị gì đó rất riêng, rất đặc biệt mà chỉ ở Nhật mới có.
- Anh nghiện món ăn của Nhật mất rồi, làm sao đây? – Vũ mỉm cười nhìn Nhật lúc cả hai cùng ăn trưa.
- Còn làm sao nữa, trả công cho đầu bếp đi chứ? – Nhật hĩnh mũi.
- Nhật thích gì nào? – Vũ hỏi.
- Em thích anh! – Nhật đùa.
- Được. Vậy anh trả anh cho em, từ nay anh là của Nhật, Nhật bảo gì anh cũng làm! – Vũ cũng đùa. Hai anh em cứ tiếp tục đùa kiểu này thì nguy thật!
6. Một đêm chủ nhật đẹp trời, như thường lệ, Nhật và Vũ lại cùng sánh bước trên phố. Đi lướt qua các sauna đang ngập khách, Nhật chợt nhìn Vũ.
- Anh Vũ này, lúc trước hẳn là anh thường đến đó lắm phải không? – Nhật hỏi.
- À, ờ… anh cũng đi một vài lần, với mấy người bạn, nhưng chỉ vào cho biết thôi… -Vũ lúng túng nói.
- Em thấy mấy anh trong nhà trọ hay đến sauna để tìm boyfriend ‘make love’. Nếu anh Vũ không đi, thì giải quyết chuyện đó như thế nào? – Nhật hỏi.
- Làm giống Nhật vậy đó! – Vũ cười.
- Anh Vũ biết em làm gì không mà bảo giống em? – Nhật đỏ mặt.
Trông Nhật bối rối mới đáng yêu làm sao. Vũ không thể nào chịu đựng được nữa, nhìn quanh thấy đường vắng, trong một phút không thể kìm chế được, anh nâng cầm Nhật lên và đặt lên môi Nhật một nụ hôn đầy yêu thương. Nhưng Nhật không chịu… hở môi, nên Vũ không cách nào kiss được Nhật.
Home | Đang Xem: 1 |