Đọc tiếp: Huyền Thoại Vampire Thánh Huyết – Chương 4: Thầy giáo huyền bí
Khi thấy cái chìa khóa tôi tò mò, ngó qua ngó lại. Để xem có cái bí mật gì không, còn nguyên thì nhìn nhìn tui cười cười _hầy ! Chắc chỉ là đồ chơi thôi. Chắc do fan nữ cậu ấy tặng!!! Vậy cậu giữ giùm mình nha Băng nghía ngắm 1 lúc tôi chẳng thấy có gì khác lạ cả, Mà công nhận nó giống đồ chơi trẻ em thiệt nha!!! Cái tên kia cũng kipo dễ sợ hết đồ lại tặng người ta cái đồ chơi trẻ em này!! Đúng là pê đê có khác !! Tội nghịp chậc chậc. Không quan tâm đến chuyện đó…… Tôi hứng hở đi với Nguyên vào quán kem. Khi bước vào, tôi kêu đến sáu ly kem sữa còn nó thì ăn ít lắm khoảng 2 ly thôi. Từ nhỏ tôi rất thích ăn kem. Nó như nguồn năng lượng sống của tôi vậy. Đang ăn ngon, bổng có tiếng đồng hồ báo thức vang lên, làm cho tôi hết hồn… Vậy mà công suất lớn nữa chứ….Thật là muốn giết người mà Tôi biết ngay là cái đồng hồ này là của con Nguyên. Vì nó đêm nào ngủ cũng đem đồng hồ ôm vào…. Sở dĩ tôi biết là vì, hồi năm tôi còn nhỏ . Có 1 lần ba mẹ đi, văng cảm thấy buồn nên xin ba mẹ nó ngủ chung….đêm đến nó ôm cái đồng hồ mà như ôm của quí ấy…rồi đang ngủ tới khoảng 2 giờ đêm..cái đồng hồ nó reo lên báo hại bổn cô nương rớt xuống giường mà còn bị sụt máu mũi nữa nên từ đó…khoảng khắc ấy làm tôi nhớ vô cùng. Từng chi tiết một…. Quay lại với sự hiện diện Tôi gượng cười ho khan ___Bao lâu này bà vẫn ôm hun nó ngủ hả trời. Đi học thêm mà cũng mang, bà thấy không mọi người đang nhìn bà kìa….nổi tiếng chưa chị hai – Tôi chỉ chỉ trỏ trỏ mọi người xung quanh. Liếc nhìn nó Nó mới định hồn và kéo lấy tay tui ___Chết rồi trể giờ rồi nề tại bà ăn nhiều quá đó 7h2p’ tối rồi. Chắc cô linh chửi chết cha bà già lun cho coi – nguyên vỗ vai tôi cầm cái đồng hồ báo thức nhìn nhìn ngó ngó ___Vậy chạy nhanh thôi !!! – thế là Nguyên vs tôi chạy thục mạng với tốc độ ánh sáng siêu nhiên Hầy!!… Thế là 2 tụi ngó ngó xem có 2 không mới giám vào lớp…. Tôi từ từ sát vách dẫn Nguyên.. thi nghe tiếng hét của mý đứa con gái !! Mà hình như có ai là tụi nó hét dữ như chó vậy cà…..Lúc ấy con Nguyên sờ vai tôi làm tôi rợn cả da gà….áp tường dô lại nghe thấy _______Qua thầy đẹp zai quá đi mất!!!!! Hú hú………. ________Óa thầy có vợ chưa vậy thầy!!! Thầy ăn cái gì mà đẹp tra quá zậy ___Ừm sao hàn sao có thể sánh với thầy đc tụi họ làm sao có cơ hội mà đc sách dép của thầy đc đúng không thầy __________emmmmmmmm yêu thầy Tôi xoa xoa 2 con mắt. Thầm nghĩ Cái quái gì nữa đây, Phong trào đổi mới à đứa tôi và Nguyên vào ngạc nhiên Nguyên thầm ngĩ Đẹp trai quá zậy Tôi thì cũng hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay, mọi truyện cứ như rối lên vậy nào là bạn mới nào là thầy giáo mới Người đang ngồi trên bục, là 1 người vô vô cùng đẹp trai. Mắt thì màu vàng xanh lơ nhìn rất thu hút. Mái tóc được tỉa ôm đi khuôn mặt trắng nỏn còn hơn con gái. Hàng lông mi dày và dài. Đôi môi màu bạc tạo ra 1 hình ảnh vô cùng cao ngạo và vô cùng thu hút Tây Chiêu mĩm cười với Nguyên và tôi rồi cất giọng __Các em ngồi xuống vào vị trí đi. Hôm nay cô Linh có việc bận không dạy được Anh sẽ dạy thay tiếc này. – hắn nháy mắt với con gài. làm mấy đứa con gái ồ ồ hét lên như lũ sói đói trong rừng hoang Tôi thì toát mồ hôi đi xuống với Nguyên. _Giới thiệu với các em. Anh là ChanHy Tây Chiêu.. Là giáo viên thức tập là em trai của cô Linh…Hôm nay chúng ta học sớm rồi anh sẽ…. Cho chơi thoải mái cho hết giờ – Tây Chiêu mĩm cười nhưng chủ yếu là cười ở hướng của Nguyên đôi mắt y đảo quanh, híp lại rồi giảng bài cho cả lớp Còn tôi lại hơi nghi nghi. Cô Linh làm gì có em trai cô là con út mà.. Hồi kia tôi với con thủy hay đi qua nhà cô chơi. Nhưng bây giờ lớn hết rồi lại ngại không qua bở sợ làm phiền đến cô nữa. Thủy !!! Tôi xoay ghế hướng bàn của Thủy. Sao hôm nay nó không đi học nhĩ!! Mọi ngày nó siêng còn hơn tôi nữa mà dường như buổi học nào nó cũng đi đầy đủ sao hôm nay lại vắng mặt…..Thật kỳ lạ phải chăng nó có liên quan tới…….. _
Đọc tiếp: Huyền Thoại Vampire Thánh Huyết – Chương 5: Sự truy sát của bóng đêm
Đổi lại, ánh mắt hắn ta như nhắm vào Nguyên. Tuy hắn chuyên giảng bài nhưng vẫn chú ý đến nguyên như đang rình rập con mồi. Thật không thể khinh xuất dù bề ngoài hắn đẹp nhưng bên trong thì ai biết. Suốt tiết học, tôi lại thấy hắn hay đi lên đi xuống nhưng chủ yếu là lước qua chổ của Nguyên. Rồi hắn lại mĩm cười hỏi Nguyên, vì Nguyên không hiểu bài tập tôi giả bộ quay sang hỏi hắn dù đã hiểu hết, tôi nhìn đôi mắt Tây Chiêu mĩm cười liếc sang bài tập rồi đưa cho hắn giảng giải. hình như hắn không để ý bởi tưởng tôi chỉ giảng bải, thật chẳng chuyên nghiệp chậc chậc. Muốn có ý đồ gì đây nhỉ, qua mắt đước giác quan cua ta sao,… Khi đó, hắn cũng đi lên bục nói: __Chắc các em mệt rồi. Được rồi anh đã hứa sẽ giữ lời bây giờ các em xếp lại bàn ghế chúng ta sẽ hàn huyên tâm sự nha !!! – Hắn cười nhếch môi còn mấy đứa con gái mừng rỡ hét lên ____@ anh tây chiêu là số 1 ____Anh dễ thương ghê ……………………. Khi mọi thứ được sắp xếp hoàn thành mấy đứa con gái mừng rỡ kéo Tây Chiêu vào gốc chính đễ hàn huyên. Tôi cũng qua giả bộ giành chổ ngôi rất náo nhiệt. Còn Nguyên thì thăm thẳm ngồi 1 bên xa gầ cửa sổ… Tôi chạy đén chổ nó béo mặt Nguyên ___Ê ê qua đây chơi zui lắm á !!! bà làm gì mà bùn hiu zậy qua đi qua đi mà – tôi tìm đủ biện pháp để kéo nó gần chổ tôi. Hầy nó làm sao qua được bỉ nhân kế của tui chứ, cuối cùng nó cũng zơ 2 tay đầu hàng. Chờ tôi dắc đi, tôi chọn chổ xa tầm mắt hắn. 1 phần xác định hắn thực sự là đang âm thầm tính kế không. 1 phần giúp tôi nhìn thấu cảnh đêm trời hôm nay . Chổ tôi nằm đối diện cánh cửa… Mấy đứa con gái nói chuyện với hắn suốt toàn những cau cũ rích như ___Anh năm nay mấy tuổi! nhìn anh trẻ măng thế này mà là giáo viên thực tập ùi e không tin đâu ____Anh có bạn gái chưa! nhìn thế này em cước cũng đc làm bạn gái của anh ______sau này anh sẽ làm nghề gì! anh đẹp trai dễ sợ lun ak chắc làm người mẫu he …………………………………………… mấy tụi con gái hỏi toàn mấy câu về hắn. Làm tôi thấy thế không nhịn được cười hâh còn con Nguyên thì nó giựt tóc tôi đùa giỡn Trăng lên cao, năm nay ánh trăng nhìn vô cùng mờ ảo, gió thổi bay vào phòng học, rất là lạnh lẽo dù ở đâylà phòng học. Trăng hôm nay dường như to hơn thường ngày khiến tôi sửng sốt tôi chưa bao giờ thấy nó to như vậy. Nhìn mặt trăng, tôi lại nhớ lại cái tên pê đê Nguyên Thánh hắn luôn nhìn bên ngoài trời vậy có ý gì !!!. thẫn thơ 1 lúc ôi thấy Tây Chiêu nhìn mặt trăng, Cười nhết môi…. Âm u, lạnh lẽo…. tôi bổng nghe thấy tiếng cười của ai đó, không phải mà là rất nhiều người mới đúng, nhưng đó không phải tiếng cười của con người vì tôi có thể cảm giác được, bằng giác quan của mình, Tiếng chó tru vang lên tôi mở mắt thật to. Nhìn ra bên ngoài thì lại không nghe tiếng gì. Mấy nhỏ đó thật ra không nghe được cũng đúng vì tai tôi rất thính và vô cùng nhạy cảm vs các âm thanh xung quanh… Hơ hửng…Tôi nghe thấy tiếng nói của hắn…. Sắp đến lúc rồi Sắp đến lúc là sao??? câu nói đó có ý gì trong việc này…bổng nhiên điện xung quanh bị cúp, Hắn giả ngạc nhiên đi ra ngoài!! một tý anh sẽ về ___Các em cứ nói chuyện anh nghĩ trong khu điện trong trường lại bị trục trặc gì rồi híp mắt tôi cười cười ___mấy bạn cứ nói tự nhiên mình đi ngoài 1 chút – tôi cảm giác vô cùng lo sợ, tay tôi cầm tay của nguyên chạy ra ngoài chạy thật nhanh , nguyên ngạc nhien hỏi ___ bà làm sao vậy, nhìn cứ như bị ma đuổi vậy ___Chắc vậy rồi – tôi cười chạy ra khỏi lớp học, tôi thấy 1 nguồn ánh sáng phát ra chiếc túi của tôi, nhẹ nhàng mở. Ngạc nhiên, đến kinh sợ chiếc chìa khóa phát sáng nó như đang liên cốt chỉ đường cho tôi và nguyên. tôi lặng lẽ bỏ vào túi áo, kéo áo nguyên ___Chuyện này kỳ lạ thật chiếc chìa khóa phát sáng kìa tôi bụm miệng nguyên lại ý kêu im lặng rồi cầm tay nó chạy ra khỏi khu, khi ra khỏi tôi nghe được tiếng hét trong phòng học thêm, lúc đó quá thoảng sợ tôi cầm tay nó chạy một mạch đến vô định
Home | Đang Xem: 1 |