Nếu được, Sam cũng nên nhìn thấy Len.
Len đã, đang và vẫn luôn ở đây, không ồn ã, cứ thế, cảm thông và dịu dàng như một người anh trai. Len ghét cảm giác mình như bất lực khi phải chứng kiến Sam mắc kẹt trong hố bùn quá khứ. Đôi khi Len muốn lao đến chỗ Dan đập tan chiếc điện thoại, thứ duy nhất liên kết Sam với Dan. Nhưng sau cùng Len lại chịu đựng, chấp nhận đóng một vai phụ đáng thương của bất kỳ bộ phim dài tập nào, miễn sao vẫn được Sam ôm chặt và miễn sao vẫn được nghe tiếng của Sam nói. Nói rằng Sam nhớ lắm, nhưng là nhớ Dan.
Suy nghĩ rằng mình có lỗi như một chiếc rễ độc bám sâu lấy tim Sam, hút cạn những yêu thương chưa kịp chớm nở đã lụi tàn trong Sam …
Nếu như ngày xưa Sam biết thông cảm cho những giây phút tim anh tự dưng hết pin thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Phải không?
Nếu như Sam đừng nói chia tay thì có lẽ anh vẫn yêu Sam đến bây giờ. Nhỉ?
Nếu như Sam đừng dối lòng mà nói ra hết những nhớ nhung quay quắt sau chia tay thì có lẽ anh và Sam vẫn còn cơ hội. Len ạ!
Nếu như Sam đã đừng ích kỷ, đừng lạnh lùng, đừng buông tay …
Không đâu Sam!
Một người con trai không có trách nhiệm với cảm xúc của người con gái mà anh ta đã nói lời yêu thương thì cuối cùng, anh ta cũng vẫn sẽ sống cho riêng mình mà thôi.
Dan chỉ yêu Sam vì Sam yêu Dan,
Dan chỉ cho đi sau khi được nhận,
Dan đã không một chút đoái hoài nhìn lại,
Tức là Dan sợ bản thân mình khổ hơn là sợ mất Sam!
Còn Len thì sao…?
4. Nước mắt từng giọt vỡ ra, tôi không thể kiềm nén những mất mát trong lòng thêm nữa. Len nói sẽ đi du học, bốn năm ở Canada. Tôi chẳng dám giữ Len ở lại vì rốt cuộc thì tôi là gì của Len cơ chứ? Bạn bè, mà bạn bè thì sẽ cầm tay chúc mừng và hẹn gặp lại nhau sớm nhất có thể. Bạn bè thì sẽ gửi mail qua lại, sẽ skype cho nhau khi rỗi, và rồi sẽ đón nhận những người bạn mới của bạn mình, thậm chí, là người mới xuất hiện san sẻ những cô đơn nơi đất khách mà bạn mình gọi là “người thương”.
Tại sao tôi không sớm nhận ra lòng mình?
Tại sao tôi không hiên ngang vẫy tay chào tạm biệt Dan? Ngoan cố suốt năm năm qua vì một người đã không còn tình cảm dành cho mình, rốt cục để làm gì? Nhu nhược!
Tôi từ lâu thật ra chỉ muốn dựa vào lưng Len thủ thỉ những chuyện vớ vẩn. Tôi chỉ muốn hít hà thứ hương thơm nhè nhẹ êm êm của Len mỗi Chủ Nhật. Tôi cũng là người ấu trĩ giận con Mướp mỗi khi em ấy nũng nịu trên ngực Len.
Tôi là người may mắn biết bao vì có Len bên cạnh.
Giờ thì sao, tôi sẽ mất thêm một người nữa ư?
Sam : Em vẫn còn và sẽ nhớ anh mãi thôi!
Dan : Em ngoan cố thật! Anh đã ngán ngẩm việc nhận tin nhắn từ em rồi đấy!
Sam : Nếu quên không được thì em vẫn cứ nhớ anh ạ. Nhớ về anh như một người đã từng đi qua bao vui buồn. Nhớ về anh người đã đồng hành với em qua thuở vụng dại. Bởi cuối cùng, em đã có thể mỉm cười khi nghĩ về anh một cách an yên nhất. Dan.
Dan : Em nói thật chứ? Không đợi anh nữa sao?
Sam : Chẳng phải anh nói đó là một điều ngu ngốc và vô ích hay sao?
Dan : … Ừ!
Sam : Em giờ đã hiểu được ý của anh rồi.
Hãy cứ mang tin yêu dành cho đời, đúng lúc, người sẽ xuất hiện. Vậy nên đừng sợ hãi, hãy yêu người hết lòng như lần đầu tiên biết yêu. Đừng vội khóa trái tim mình lại với những cảm xúc vị kỷ xưa cũ, mở lòng với người cũng là mở ra một con đường mới cho mình. Một điều nữa dành cho những yêu thương còn thầm lặng, cách bước vào tim nhau, bạn thấy đấy, luôn chân thành, kiên tâm và hơn hết, chúng ta sẽ nhận ra nhau nếu thực sự thuộc về nhau.
- Hãy ở lại bên Sam, hoặc Sam sẽ lại đợi, đợi một người thực sự xứng đáng, là Len!
- Sam chắc chứ ? Vì Len nói dối đấy, Len không đi du học! J
Giận ơi là thương.
Kể từ đấy, mỗi chiều Chủ Nhật, luôn ‘có ba con mèo ngồi bên cửa sổ’.
Đến một lúc nào đó, Sam tin bạn cũng sẽ tìm được một người vừa đủ để yêu thương đến suốt những năm tháng sau này.
0 After a long time.
END.
Home | Đang Xem: 1 |