"Vừa mới tan học, anh gọi đến rất đúng lúc! Sao rồi? Tâm trạng không tốt sao?"
"Không có! Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Anh không biết bản thân một năm chỉ gọi điện cho em có hai ba lần, hơn nữa còn là lúc tâm trạng không được tốt sao?"
Nam Cung Nghiêu không trả lời. Thật ra không phải tâm trạng anh không tốt, chẳng qua, mỗi lần gọi điện thoại cho cô, anh đều cố gắng khống chế trăm ngàn lời nói của mình. Quá im lặng, lại khiến cô cảm thấy tâm trạng của anh không tốt.
Những điều này, tất nhiên anh sẽ không để cô biết được!
Chỉ cần cô vui vẻ, tất cả đều đáng, anh không thể để cho cô phát hiện bất cứ khác thường nào.
"Lại không nói chuyện rồi... lúc còn nhỏ, rõ ràng anh rất thích cười đùa trêu chọc em mà! Sau năm mười sáu tuổi, thì bắt đầu kiệm lời rồi. Hỏi anh tại sao, anh lại không trả lời!"
"Chừng nào trở về nước?"
"Nhớ em sao?"
"....."
"Vẫn còn một tháng nữa mới nghỉ hè. Nếu như anh muốn gặp em, em sẽ trở về nước thực tập! Không muốn thì thôi vậy, dù gì em sống ở nước ngoài cũng quen rồi."
Anh có thể nghe ra được trong lời nói của cô đầy tức giận và mong chờ, mấy năm nay, cô vẫn một mực đợi anh nói một câu: về nước đi!
Anh làm sao không muốn gặp cô chứ. Cái khát vọng này, không giờ phút nào không giày vò anh, bức anh đến mức sắp điên lên được. Nhưng anh không thể! Năm đó anh đã làm sai, nhất định không thể đến gần cô, nếu không anh sẽ mang đến tổn thương cho cô.
"Anh còn có việc, cúp máy đây!" Không đợi cô trả lời, anh một mạch cúp điện thoại. Nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầy trong lòng.
Mặc kệ anh có bao nhiêu nhớ nhung đi nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh vỡ bức tường trong lòng. Một khi đổ vỡ, người chịu tổn thương là cô...
Chương 54 - Phải đi cưỡi ngựa sao
Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau thứ dậy ra cửa vừa vặn đụng trúng Nam Cung Nghiêu, mặt Uất Noãn Tâm tự nhiên đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dang 'thời tiết hôm nay thật đẹp', đồng thời chào buổi sáng với anh. "Chào!"
Nam Cung Nghiêu không hé môi, đi thẳng đến đưa cho cô một hộp quần áo.
"Đây là gì vậy?"
"Quần áo cưỡi ngựa!"
"Đưa tôi quần áo cưỡi ngựa làm gì?"
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. Vẻ mặt khó coi biểu lộ ý 'đồ cưỡi ngựa mặc để cưỡi ngựa, không lẽ mặc đi bơi'.
"Mười phút sau, đợi ở dưới lầu!"
"Đây là ý gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa sao? Bây giờ? Nhưng mà... tôi vẫn chưa ăn sáng... không thích hợp cưỡi ngựa...."
Cô có phản kháng như thế nào, Nam Cung Nghiêu vẫn không quan tâm bước đi. Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh thay quần áo, khi xuống lầu, đã thấy Nam Cung Nghiêu đợi ở phòng khách.
Sau khi khoát lên bộ đồ khí thế càng bức người, trang phục quý phái, càng tô điểm thêm vẻ đẹp anh tuấn của con người anh, giống khi kiệt tác của thượng đế vậy. Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, đối với phụ nữ đều là một loại hấp dẫn đến trí mạng.
Khi anh tao nhã, nhẹ nhàng đi về phía cô, hô hấp của Uất Noãn Tâm dừng lại, dường như có thể thấy được phía sau anh mọc ra thêm một đôi cánh màu đen.
Cảm thán, không cần đẹp đến mức đó chứ! Muốn dùng sắc đẹp của mình làm điên đảo cả thế giới sao? Cao quý tựa như hoàng đế, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
Nhưng cho dù anh có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu lạnh lùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh, đều làm cho Uất Noãn Tâm bất thình lình run cầm cập, vội vàng theo anh ra cửa.
Trên đường đi hai người vẫn ăn ý giữ im lặng, có vài lần Uất Noãn Tâm nhịn không được nhìn anh, cảm thấy anh giống như một vị quý tộc từ trong truyện thần thoại bước ra, sườn mặt hoàn mỹ, góc cạnh được tỉa gọt phù hợp, mỗi một tấc đều tôn lên vẻ đẹp quý phái, hoàn mỹ đến cực điểm.
Xe ôtô chạy vào trong trường đua ngựa, hồi trước Uất Noãn Tâm từng ở trên tivi nghe nói qua. Trường đua ngựa lớn nhất thế giới, diện tích rất rộng lớn, tất cả các giống ngựa quý nhất Đài Loan đều được nuôi dưỡng ở đây. Toàn là hội viên VIP, những người bình thường muốn bước vào đây còn khó hơn lên trời.
Người có tiền, quả nhiên sống ở một thế giới khác...
Chương 55 - Anh chàng tài phiệt trẻ
Sau khi xuống xe, lần đầu tiên Nam Cung Nghiêu đợi cô, còn chủ động nắm tay Uất Noãn Tâm, cô ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chỗ không biết nên phản ứng như thế nào, phía trước mặt có vài người đàn ông ăn mặc nghiêm trang, khí chất bất phàm đi đến, mỗi người dát theo một con ngựa.
Lập tức nhận ra bọn họ chính là những nhân vật trong giới tài chính rờ vào là bỏng tay, thường xuất hiện trên báo chí.
Uất Noãn Tâm cũng hiểu rõ rồi, nên phối hợp cùng anh diễn kịch. Chỉ là lần này, trong lòng có chút không thoải mái, một cảm giác mất mát không thể nói rõ. Tuy vậy trên mặt phải miễn cưỡng nở nụ cười, phối hợp nắm lấy tay của anh, diễn trò vợ chồng ân ái.
"Nam Cung tổng tài đã lâu rồi không thấy đến, người cao quý bận rộn, muốn hẹn cũng không hẹn được nha!"
"Đúng vậy! Nhưng mà, theo tôi thấy không phải do bận việc công ty, mà là vợ chồng mới cưới, bận ngọt ngào đó! Ha ha!"
"Nhà đã có vợ rồi à! Nghe nói là thiên kim thanh thuần tuyệt diễm của ngài thị trưởng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Có vợ như vậy, Nam Cung tổng tài thật có diễm phúc nha!"
Đối mặt với bọn người nửa nịnh bợ nửa trêu chọc, Nam Cung Nghiêu chỉ vuốt cằm, cười không nói lời nào. Vừa không thất lễ, lại có vẻ như vượt trội hơn người. Mặc dù bị mọi người vây xung quanh, như anh vẫn là người nổi bật nhất, luôn giữ bình tĩnh, nhưng vẫn toát ra ánh hào quang.
Uất Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ nói sai, nên chỉ gật đầu cười.
"Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có một con ngực tính tình hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản, chị có thể theo em đi xem?" Bên trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi nói.
Uất Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh ta đến chuồng ngựa.
Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngực quý báu của mình, vừa khen ngợi sắc đẹp của cô. "Nam Cung tổng tài lấy được người đẹp như vậy, thật đáng để cho những kẻ độc thân chúng tôi ngưỡng mộ nha! Cái gọi là 'mắt đẹp ngọt ngào', 'tựa như kem tuyết' có thể dùng để chỉ chị dâu không?"
"Ngài nói quá rồi! Tôi chẳng qua chỉ là một người vợ bình thường thôi."
"Chị dâu khiêm tốn rồi! Nếu có chị em gái nào tốt, nhớ giới thiệu cho tôi nhé!"
Uất Noãn Tâm lễ phép mỉm cười, không trả lời. Cô có thể nhìn ra, sự lễ phép của người đàn ông này chỉ biểu hiện trên mặt, trong lòng thì không biết đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, vẫn là tôn trọng lẫn nhau thì hay hơn. Nhưng cứ đi như vậy, không tránh khỏi sự thất lễ.
Đang lúc buồn chán không biết làm cách nào để thoát thân, thì đột nhiên có một con ngựa hí lên một tiếng dài, làm cho cô sợ đến mức lùi về sau vài bước, không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã về phía sau...
Chương 56 - Anh có chuyện xưa sao
"Chị dâu cẩn thận!" Anh chàng tài phiệt trẻ tuổi đang suy nghĩ tìm cơ hội để tiếp cận cô, thấy vậy liền nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, chạy lên phía trước.
Home | Đang Xem: 1 |